Anh Muốn Hôn Em

Không hiểu thế nào mà An Đình đặc biệt rất sợ nhìn thấy người khác khóc, nhất là phụ nữ và trẻ nhỏ. Mỗi lần như vậy tay chân anh cứ lúng túng hết lên.


Anh vội vội vàng vàng lục trong túi áo khoác của mình để tìm gói khăn giấy. An Đình từ từ ngồi lại gần cô hơn mà đầu vẫn nhìn về hướng ngược lại. Đến khi cả hai còn cách khoảng hai sải tay anh mới cố gắng rướn người ra một chút, đặt gói khăn giấy xuống băng ghế dài rồi lật đật thụt lùi về vị trí cũ. 


Cô gái với cái má phồng ấy có chút bất ngờ khi nhìn thấy gói khăn giấy.


“Gì thế…” cô mở to mắt nhìn anh rồi nhìn xuống, lẩm bẩm tự hỏi. 


Thật sự là cô không có khóc đâu, nhưng không biết sao kể từ lúc nhìn thấy gói khăn giấy khóe mắt lại có chút cảm giác cay cay rất khó chịu. Khóe môi cô nàng hơi cong xuống, cảm giác mũi cũng nghèn nghẹn lại. Trong phút chốc cô không kìm nén được cảm xúc nữa, rồi nước mắt thật sự đã rơi. 


Từng tiếng thút thít cứ đều đều truyền đến bên tai Đình khiến anh cảm thấy rất khó chịu, rất không an tâm. Vừa nãy anh còn nghĩ, đưa gói khăn giấy cho cô ấy rồi anh sẽ rời đi ngay, nhưng giờ thì lại có chút không nỡ. 


Có gì đó không đúng lắm đang hiện diện trong tâm trí Đình, nhưng chắc phải mất thêm một khoảng thời gian nữa anh mới hiểu được.

Nhận xét về Anh Muốn Hôn Em

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ