Chương 8

Anh Muốn Bên Em rim2002 1155 từ 00:15 07/09/2021
An Di là chúa thù dai, lần này coi như Tô Nam thảm rồi!

Tô Mặc gọi theo An Di không được thì liền quay về cuộc họp bàn thêm một lúc. Xong việc anh về phòng làm việc đã có Tô Nam chờ sẵn, anh hỏi:

“Em rảnh rỗi hay sao mà qua gặp anh, ngày thường muốn gặp toàn là anh tìm em thôi cơ mà?”

“Anh, anh nói gì nghe kì vậy, em trai nhớ anh không được qua thăm sao?”

Tô Mặc lườm kẻ kia khinh bỉ:

“Em mà tốt như thế thì anh đã sớm lấy được vợ?”

“Không nhắc thì thôi mà cứ nhắc tới là anh lại kể lể thế, thôi vào chuyện chính này!”

“Đấy, mày có thương gì anh đâu, toàn có việc mới chạy qua đây!”

Tô Nam lườm tên đàn ông chuyên bắt bẻ kia, trịnh trọng thông báo:

“Em muốn tham gia vào dự án lần này, với cương vị bên đầu tư!”

“Ha ha, mày thấy anh giống thiếu tiền à, thôi về chăm lo cái khu an nghỉ của mày đi!”

“Gì mà khu an nghỉ, khu nghỉ dưỡng!”

“Sao cũng được, mà tham gia làm gì, anh chỉ cho mày xem bản thiết kế chứ có kêu mày tham gia vào đâu.”

Tô Mặc càng tỏ vẻ nguy hiểm:

“Mày lại tính đào người của anh, hả?”

Tô Nam biết ông anh mình tham việc, muốn cướp hết nhân tài về công ti mình. Anh cũng muốn cướp Như ca về chứ, nên phải mềm mỏng với ông anh này chút:

“Nào có, tiền nào mà chả là tiền, người nhà cả, hai anh em mình tham gia vào vụ này thì chỉ có lợi lấy đâu ra hại, anh nghĩ đúng không?”

Tuy Tô Nam suốt ngày cười cười nói nói nhưng bộ óc kinh doanh của anh cũng không phải hạng xoàng, Tô Mặc biết điều đó:

Ẩn quảng cáo


“Vậy thì đơn giản rồi, mày cứ rót vốn vào, anh duyệt cho!”

“Anh nhớ đấy nhá!”

“Chỉ cần mày không cướp người của anh là được!”

Ha ha Tô Nam không những cướp An Di về mà còn đào thêm được mấy tên mọt sách quý giá của anh trai mình, nhưng đó là chuyện của mãi sau này. Hiện tại con cáo này vẫn thích chơi đùa anh trai của mình lắm!

Nhớ lại sự ghét bỏ của Như ca, Tô Mặc hỏi Tô Nam:

“Em có quen biết nhà thiết kế Như, người bán bản thiết kế kia không?”

Tô Nam đang nghĩ xem có nên nói thật với ông anh ngây thơ của mình không, nói xong ông anh không bỏ đá xuống giếng chứ? Nguy hiểm lắm, ai biết ông anh điên khùng của mình suy nghĩ vặn vẹo thế nào! Thôi cứ lấp lửng cho qua vậy:

“Có biết chút, cũng thú vị lắm!”

Thấy em trai có hứng thú với Như ca anh hơi lo:

“Em có chòng ghẹo gì con gái nhà người ta không thế, cô ấy không giống đám người quanh chúng ta đâu!”

“Chòng ghẹo?”

Mình quí trọng cô còn không hết, chòng ghẹo ở đâu vậy? Tô Nam tự nói với mình.

“Anh hỏi thế thôi, lúc nãy thấy em cô ấy không bình thường lắm, chắc tại anh nghĩ nhiều.”

Tô Mặc hơi ngại vì suýt đổ oan cho thằng em mình, tay gãi đầu thầm thở phào. May mà nó không đụng đến con yêu quái kia!

“Thấy em? Cô ấy ở trong công ti anh à?”

“Ừ, nay cô ấy qua dự họp.”

“Vậy lúc đấy em đang làm gì thế?”

Thấy Tô Nam sốt sắng lên, Tô Mặc cũng cuống theo:

Ẩn quảng cáo


“Thì ở ngay chỗ cầu thang, cạnh thang máy, lúc em đang càu nhàu với Tôn Lưu cái gì mà quên đồ hay sao ấy!”

Tô Nam nghe đến đâu thì buồn bã đến đấy, toang rồi, cô ấy biết thân phận của cậu chắc không dám nói chuyện nữa mất thôi! Mỹ nam đau khổ, hai mày chau lại, tay hơi nắm.

“Mà sao? Nam, sao mặt như mất sổ gạo thế?”

Tô Nam thở dài, tâm sự thật với Tô Mặc:

“Em với cô ấy gặp ở khu nghỉ dưỡng của em, rồi lại gặp lần nữa ở trên đường nhưng cô ấy không nhận ra em. Thế là hôm đi kí hợp đồng ở Nhã thị thấy cô ấy xem triển lãm em mới rủ cô ấy đi ăn, tính xin số của cô ấy, nhưng cô ấy không cho, giờ biết thân phận của em rồi chắc cũng không tự nhiên với em nữa!”

“Uầy, tưởng gì! Em yên tâm đi, dù em có là tổng thống cô ấy cũng chả thèm coi trọng hay kiểu... à kiểu e ngại em đâu! Anh mày đây này, lần đầu hợp tác với cô ta mà cô ta còn nói móc anh, trong khi anh là sếp của cô ta, đúng là coi trời bằng vung!”

“Anh mà cũng bị người ta đè đầu cưỡi cổ hả! Mồm miệng ác độc của anh đâu?”

“Dù anh có trăm cái miệng cũng đấu không lại cô ta. Nay ấy, cô ta cho đám già cổ đông câm nín cả. Hửm, em thích cô ta à?”

“Không, làm gì có, chỉ là đôi chút thiện cảm thôi!”

“Để anh xem mày mạnh miệng đến khi nào, ha ha!”

Đang cao hứng, Tô Mặc có chút nổ:

“Muốn thì để anh bày cho vài đường!”

Có ánh mắt ghét bỏ bắn về phía Tô Mặc:

“Anh mà có mấy đường xài được thì em đã có chị dâu tốt lâu rồi, anh đừng đặt mình cao quá, không mất mặt em!”

“Anh chỉ không muốn thôi chứ mấy đứa muốn làm chị dâu mày nhiều lắm!”

Ông anh đáng yêu thế này bảo sao mà nam chính không đáng yêu cho được, chỉ là năm nay đã 30 mà chưa dắt cô nào về nhà hết, đó là lí do anh luôn bị mấy anh em trêu chọc suốt mấy năm nay! Nhưng yên tâm nhé, có Như ca là Tô Mặc sẽ thoát ế nhanh thôi!

Nói đến cái ế của Tô Mặc cũng thật kì lạ. Nam thanh niên trẻ tuổi (tuy cũng hơi lớn xíu!), tài cao mà không có bất kì cô gái nào vừa mắt. Cô thiên kim nhà cao quí thì hắn bảo không biết lo lắng cho mình, chi biết mua mua sắm sắm. Hắn bảo với cha hắn là nếu hắn phá sản, cô thiên kim sẽ bay mất dạng ngay! Chọn cho hắn một cô gái xuất thân khá giả, học vấn cao, gia giáo thì hắn lại chê người đó quá qui củ. Lúc cãi vã hắn sẽ không đấu lại, truyền ra ngoài lại mang tiếng xấu! Tên nam nhân này quá khó chiều!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh Muốn Bên Em

Số ký tự: 0