Anh Không Ly Hôn, Chúng Ta Ly Thân

"Bỏ đứa bé đi, xong rồi chúng ta kết hôn."

Chỉ chần Mai Phương Anh không mang thai, hắn có thể đồng ý tất cả mọi yêu cầu của cô.

Rời khỏi vòng tay của Hứa Huy Hoàng, cô ngước mắt lên nhìn hắn hỏi: "Anh... anh vừa nói cái gì vậy? Sao mà có thể..."

"Tôi bảo em phá thai đi! Em không hiểu hay cố tình không hiểu. Tôi không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa đâu."

"Nhưng nó là con của chúng ta mà."

Con? Con của Mai Phương Anh thì chắc chắn, còn có phải của hắn hay không thì chưa biết.

Từ trước tới giờ, hắn không có thói quen ăn lại một món nhiều lần. Ba tháng qua, khi hắn không đến tìm cô, làm sao hắn biết được Mai Phương Anh không vụng trộm với người đàn ông khác sau lưng hắn. Phàm là những gì hắn không biết hoặc không được biết, tốt nhất nên loại bỏ, nghĩ nhiều chỉ tốn thời gian.

Nếu cô thật lòng yêu hắn, tại sao không chủ động liên lạc trước. Hắn không gọi, cô cũng không gọi, cứ vậy cho thời gian trôi qua. Tổng cộng đến giờ đã 92 ngày rồi.

Đó không phải là một khoảng thời gian dài nhưng đủ để người ta nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai. Không có hắn, chẳng phải vẫn có vô số người đàn ông có thể lấp chỗ trống trong lòng Mai Phương Anh sao?

"Em không muốn bỏ cũng được. Chúng ta kết thúc tại đây đi!"

Nhận xét về Anh Không Ly Hôn, Chúng Ta Ly Thân

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ