Chương 6: vùng đất mới

"Khà... cay thế, cứ như rượu vậy."

Tôi nhắm mắt hít một hơi rồi uống cạn chén nước sau đó một cảm giác nâng nâng khó tả ập đến, đầu quay như chong chóng tầm nhìn tôi bắt đầu tối lại, cơ thể tôi nhẹ nhành hơn bao giờ hết cứ như bay vậy và cuối cùng là không nhìn thấy gì hết. Cơ thể tôi cứ thế trôi vô định tất cả mọi giác quan đều biến mất nhẹ nhõm và sảng khoái đó là tất cả những gì tôi cảm thấy, bất chợt có cánh tay chụp lấy tôi và lôi ra từ từ, khi tỉnh dậy tôi đã thấy Suika đang ngồi bên cạnh đọc sách dưới ánh đèn.

"A, anh tỉnh rồi anh ngủ lâu quá rồi đấy."

"Sao tối thế, cậu bật điện lên được không?"

"Anh sẽ dần quen với nó thôi ở đây không có điện đâu."

Tôi cảm thấy Suika ở đây có phần khác lạ, bình thường cô ấy rất luôn tươi cười còn từ khi cô ấy biến mất đã biến đổi thành một người hoàn toàn mới. Vẻ mặt lạnh nhắt luôn để ý xung quanh và rất kiệm lời, khi tôi đang không biết phải mở lời như nào thì trong đầu cứ vang vọng lời mời và kêu gọi dù cảm thấy khó chịu nhưng tôi lại tò mò không biết thứ âm thanh đó đến từ đâu và tại sao lại biết tên tôi.

"Có lẽ thuốc vẫn còn tác dụng nên anh hãy nằm nghỉ còn em sẽ ở đây bảo vệ anh."

"Ngày mai chúng ta sẽ về thành phố báo cáo."

Vì ngủ quá nhiều nên tôi đã thức giấc sớm hơn dự đoán, và Suika vẫn ở đấy ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ quyển sách giày cộp đặt ở trên bàn, nghe tiếng côn trùng, tiếng chim, thi thoảng còn nghe thấy tiếng hú của loài động vật nào đó trong ánh lửa đỏ và ánh sáng chiếu qua cửa sổ.

"Anh tỉnh rồi hả, em tưởng là sẽ phải gọi anh dậy cơ."

"Mình cũng nghĩ như vậy mà tự nhiên bừng tỉnh."

Ẩn quảng cáo


"Ở đây không có nhà vệ sinh nên anh ra ngoài chỗ cái thùng to kia ha."

"Còn em sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng nên anh cứ tự nhiên nha."

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng vừa lúc Suika bê đồ ăn lên, một bát súp rau củ và vài miếng bánh mì sau đó Suika lấy trong túi ra một hộp thịt đóng hộp dù hơi ít đối với tôi nhưng cũng đủ để cầm cự được đến bữa sau, vừa ngồi thưởng thức tách trà nóng ngồi ngắm bình minh thì còn gì tuyệt vời hơn nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng Suika ở đằng sau.

"Bây giờ vẫn còn sớm nếu anh không phiền thì chúng ta sẽ khởi hành luôn nhỉ?"

"À, vậy cũng được đi sớm đến sớm."

"Chỗ này cách thành phố không xa nên ta có thể để lại những thứ không cần thiết."

"Không xa, vậy chúng ta sẽ đi trong bao lâu?"

"Tầm hai tiếng đi bộ, vì có thêm anh nữa nên chắc cũng phải ba tiếng."

Vừa nói Suika như đã chuẩn bị trước cô ấy nhanh chóng gói hết đồ đạc vào balo những thứ không nhét vừa thì cuộn lại buộc lên trên còn nồi thì móc vào bên cạnh, nhìn có vẻ 'khá' là nặng nên tôi đã đeo hộ, không ngờ nó nặng thật vì vậy vừa đi được một lúc cả người tôi đổ mồ hôi như mưa. Đi rồi lại nghỉ. Có lẽ tôi đã làm chậm tiến độ của cô ấy nên Suika đã 'đeo hộ' tôi đoạn đường còn lại, trên đường đi chúng tôi băng qua rất nhiều địa hình khác nhau, lúc thì đi theo con đường nhỏ trong rừng, lúc thì đi men theo con suối,đi qua một vùng đồng cỏ và cuối cùng là hình ảnh một thành phố nói đúng hơn thì là một toà thành giống như trong phim. Khi chúng tôi xuất phát, tôi vẫn nghe những lời thì thầm cứ vang vọng trong đầu 'đường này, em ở đây, đến đây' lúc đầu nghe rất rõ ràng nhưng càng đi giọng nói đó nhỏ dần nhỏ dần rồi khi đi đến một cánh cổng rất to thì giọng nói đó biến mất.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh Hùng Đến Từ Quá Khứ

Số ký tự: 0