Chương 6: Bạch Dư (2)

Linh lực suy yếu, sáu cái đuôi hồ ly cũng bị vứt ở xung quanh, Bạch Dư với sinh mệnh yếu đuối đang hóa nguyên hình nằm thở thoi thóp trên mặt đất. Hắn chỉ muốn đi ngủ, hắn muốn thả mình vào đất trời, thiên nhiên này.

Tiếng bước chân ngày càng ngày càng lớn, một thiếu nữ từ đâu tiến tới trước mặt hắn, chắn đi ánh sáng phía trước. Mí mắt của Bạch Dư trĩu nặng, hình ảnh trước mắt cũng trở nên mờ ảo. Hắn cố gắng tách hai mí mắt, để cho bản thân có thể nhìn rõ đặc điểm nhận dạng của đối phương. A Dư lo lắng, tâm trạng hắn thấp thỏm. Nếu như đây là Mộ lão nhân thì tốt, nhưng ngược lại, không phải lão ta thì hắn sẽ tiêu đời phải không?

Thù nhà chưa báo, hoài bão chưa thành, hắn đã phải chết nơi xứ người sao?

“Cửu Vĩ Thiên Hồ?” Thiếu nữ kia cực kì vui vẻ. Ả chứng kiến được trạng thái của Bạch Dư thì điệu cười nham hiểm càng rõ ràng hơn. “Đúng là ông trời giúp ta.”

Trong sách từng nói, tuy Cửu Vĩ Hồ không giúp gì cho thuốc thang nhưng nó là một loại thú có sức mạnh cường đại, nếu ả nhân cơ hội nó yếu ớt rồi ký hiệp ước, thu phục dưới trướng thì lực lượng tổng thể sẽ được tăng cao. Nghĩ đến đây, cơ thể ả lại run lên vì sung sướng.

Linh lực của ả ta ngưng tụ lại như chiếc dây trói Bạch Dư nhỏ bé lại, để nó bay lơ lửng trong không trung rồi tiến tới gần trước mặt ả. Ngắm nghía con hồ ly lông trắng đang thở thoi thóp, đôi mắt nhìn trừng trừng, miệng không ngừng phát ra những tiếng “gừ, gừ” nhằm cảnh cáo ả.

Thay vì cảm thấy tức giận, ả lại thấy hứng thú trước con vật nhỏ bé này. Thả chút thuốc mê để hồ ly bất tỉnh, ả thu thập sáu chiếc đuôi rơi dưới đất và đặt Bạch Dư vào trữ linh giới để dễ dàng làm việc sau này.

oOo

“Bạch Dư, nhớ rõ, là ta cứu mạng ngươi, cứu cái mạng thấp hèn này của mi, tốn biết bao nhiêu linh dược quý hiếm của ta. A Dư à, nhớ rõ ân tình này của ta.”

“Ta xin lỗi. Bạch Dư à, ta không cố ý đâu. Ngươi cũng hiểu ta tính tình đa nghi, chỉ là một chút thuốc thôi. Yên tâm đi, mỗi tuần ta đều mang thuốc ức chế độc tính, cơ thể ngươi chắc chắn vẫn lành lặn, vẹn toàn.”

Lần nào cũng vậy, câu trước thì đanh thép, đay nghiến, như muốn nghiền nát người nghe thấy, câu sau thì giọng điệu uyển chuyển, nhẹ nhàng, dễ vào lòng người. Thật là biết cách thao túng tâm lý!

“Của tuần này.” Một lọ thuốc được ném xuống dưới đất, lăn tới trước mặt con hồ ly đang quỳ rạp xuống dưới đất.

“Tạ Đạm gia.” Bạch Dư nhẫn nhịn sự tức tối trong lòng, nó không thể phản kháng lại được, lúc nào cũng phải ra vẻ mình là người nọ ả ta ân huệ.

Sau khi được nhặt về, Bạch Dư uống thuốc do người kia điều chế, hồi phục được chín phần. Không chỉ thế, hắn còn không mất phí chữa trị, không mất tiền trọ. Nhưng, hắn phải làm nô bộc; quan trọng hơn cả, tám cái đuôi bản mệnh của mình cũng bị ả nữ tử kia lấy đi mất. Trốn cũng không được, cự tuyệt cũng không xong, hắn bị ả hạ độc dược, mỗi tuần mới được một phần thuốc áp chế độc tính. Tình thế ép buộc, yếu điểm đã lộ, hắn không tài nào thoát khỏi ma trảo của ả. Muốn giải trừ toàn bộ độc tính, trở về nguyên hình Cửu Vĩ Thiên Hồ chỉ có cách thuần phục và ký khế ước với ả. Hay cho một độc phụ lắm chiêu nhiều tài!

Một tháng cứ như thế trôi qua, tuy mỗi ngày không đến mức như địa ngục nhưng hắn vừa phải giữ vững lý trí của bản thân, vừa phải nhẫn nhịn sự nhục nhã này.

Bạch Dư chưa từng nghĩ rằng ngày tháng ấy sẽ đến lúc kết thúc cho đến khi hình ảnh của mỹ nhân ấy rơi vào đôi con ngươi của hắn.

Ẩn quảng cáo


Sau khi nghe tiếng động ở sân trước, hắn đã chạy ra xem thử. Không may thay, đêm ấy, hắn say rồi! Uống nhầm một ánh mắt, say cả đời. Không rõ do làn khói bốc lên từ mặt hồ, hay ánh trăng sáng đêm ấy mà đôi mắt quá đỗi xinh đẹp của nàng đã khiến trái tim hắn chệch đi một nhịp. Ánh mắt lười nhác của nàng quét qua một lượt quang sơn trang, có thể đã thấy con hồ ly trắng kia, cũng có thể đã thấy nó nhưng cuối cùng, vẫn là không đặt nó vào mắt.

Có thể là do căm ghét ả Đạm, cũng có thể hắn cảm thấy nàng làm gì cũng đúng, chứng kiến cả quá trình nàng cho ả Đạm uống độc, chặt đứt tứ chi, phá nát linh mạch, khiến ả không thể sử dụng linh lực, nhốt trong trận pháp ngưng đọng thời gian có thời hạn một nghìn năm, chặn đứng cả đường lui, khiến ả sống không bằng chết.

Nàng độc ác, nàng kiêu ngạo, hắn thích! Cho dù nàng có như thế nào, hắn cũng thích! Tại sao nhỉ? Trong tộc hồ ly, có phải là hắn chưa từng nhìn thấy những giống cái xinh đẹp hơn nàng đâu? Sao cứ nhất quyết thích nàng từ cái nhìn đầu tiên? Tại sao lại có cảm giác gặp nàng ở đâu rồi? Tại sao lại có cảm giác đã quen nàng từ trước? Tại sao?

Bạch Dư không ngừng tự hỏi những câu nghi vấn không có lời đáp. Hắn lo lắng, hắn căng thẳng, hắn không rõ đáp án của những câu hỏi ấy.

Nàng ngồi sừng sững trước mặt hắn, đôi con người màu đỏ như muốn nhìn thấu tâm can cộng thêm tám cái đuôi bản mệnh đang trên tay khiến cơ thể hồ ly nhỏ bé rụt lại, hàm răng theo phản xạ có điều kiện mà nghiến chặt lại đầy sợ hãi. Hắn thích nàng, nhưng cũng phải cảnh giác trước nàng. Hai dòng suy nghĩ đấu đá nhau khiến tâm trạng hắn rối bời.

Nàng tựa ra sau, ngả ngớn trên ghế, vẫn là ánh mắt vừa lười nhác, vừa kiêu ngạo không đặt người khác vào mắt như thế.

“Tới đây.” Giọng nói của nàng đậm bá khí của vương giả, mang theo áp lực đè nén, bắt người nghe phải thực hiện.

Nếu là người khác, có thể họ đã chống cự lại, nhưng tay chân của hắn thì không. Bạch Dư đi đến gần nàng, tuy tâm thì sợ hãi nhưng hắn của bây giờ lại can đảm hơn bao giờ hết. Sao hắn phải sợ chứ? Chỉ là tám cái đuôi bản mệnh đang trong tay nàng mà thôi. Không có gì phải sợ!

“Bạch Dư, mày làm được mà.” Hắn tự động viên bản thân.



Hắn giật mình, sợ hãi. Nàng vận linh lực, điều khiển thân thể hắn bay lơ lửng một vòng rồi đặt cơ thể nhỏ nhắn lên trên đùi. Nàng vuốt vuốt bộ lông mềm mại của hắn, những ngón tay mảnh khảnh, thon dài len lỏi vào sâu bên trong, hòa vào từng sợi lông trắng, móng tay gãi nhẹ vào cổ, mát xa cho Bạch Dư khiến nó quá đỗi thoải mái, miệng không ngừng phát ra âm thanh “gừ gừ” thoải mái, hưởng thụ.

Hình như, nàng có vẻ thích. Bạch Dư thử len lén đưa mắt lên, liếc nhìn đôi con ngươi màu đỏ kia. Trái ngược với kỳ vọng muốn được thấy ánh mắt cưng chiều của nàng, thứ hắn nhận lại là ánh mắt cảnh cáo. Là… hắn quá phận rồi sao?

Nhìn thấy nét mặt sợ hãi hiện hữu trên khuôn mặt của Bạch Dư bé con trong lòng, Mộ Dao là người thích những thứ nhỏ bé, đáng yêu cố gắng tìm cách để con vật nhỏ kia trở nên vui vẻ. A! Thân thể nó mang độc. Mộ Dao lấy từ trong trữ vật giới một lọ thuốc, tuy giữ nguyên điệu bộ bá đạo của mình, nhưng giọng điệu đã có phần nào dịu đi, dỗ dành con vật nhỏ trong lòng:

- Thuốc giải của ngươi.

“Thuốc giải…? Của mình sao? Nàng cất công điều chế thứ thuốc giải đắt đỏ, kì công như vậy chỉ vì chữa bệnh cho mình sao?” Bạch Dư không khỏi cảm động.

Hắn dụi dụi đầu mình vào tay của Mộ Dao, để bộ lông mềm mại màu trắng ma sát với làn da trắng trẻo, mịn màng kia, bày tỏ nỗi lòng cảm ơn của mình.

Hiểu được dụng ý của con vật nhỏ trong lòng mình kia, Mộ Dao bất chợt phì cười. Dù sao cũng chỉ là một con vật nhỏ, nàng cũng không cần quá lo lắng được mất; đối với nó, chỉ cần không tệ bạc, hẳn cũng không phản chủ - nàng nghĩ vậy rồi thả lỏng tâm trí cảnh giác.

Ẩn quảng cáo


“Nhưng hơi phức tạp, cần ta điều động linh lực để thúc đẩy sự hòa hợp giữa ngươi và thuốc giải, trận pháp hộ thể và máu của ả ta để làm chất xúc tác.” Nàng vừa thở dài, vừa giảng giải cho nó hiểu.

Chứng kiến được khuôn mặt buồn bã cùng hai cái tai nhỏ cụp xuống, có vẻ như nó hiểu được từ đâu cuộc đối thoại từ bây giờ.

Nàng dịu dàng vuốt bộ lòng của nó, yêu chiều nói: “Không sao, ta lợi hại. Chút việc cỏn con này, nháy mắt là xong.”

Không rõ là nàng đang nói thật, hay khoác lác cho sang mồm, sang miệng, nhưng lời nàng nói, hắn tin là thật. Đúng thật là có người dám nói thì có người dám nghe!

Tuy nói cho sướng miệng là vậy, nhưng nàng của bây giờ không thể vận hành linh lực trong cơ thể để chữa trị cho con hồ ly Bạch Dư này được. Trong nguyên tác, Bạch Dư sau khi được Thượng Tịch cứu chữa và ở bên nàng mười năm để báo ân thì trở về tộc hồ ly trả thù.

Sứ mệnh khi đến đại lục Hỗn Độn này là cứu vớt nữ chính Bạch Liên và giết Huyền Xà, sau đó có thể trở về với nơi ở cũ của nàng. Theo như luồng suy nghĩ này, nàng không cần phải cứu chữa gì cho Bạch Dư và vứt nó ra ngoài. Nhưng, khi nàng động não đến vấn đề này, bản thân đột nhiên khó thở, cơ thể như bị điện giật, tứ chi tê liệt, não bộ ngừng hoạt động. Chỉ giây sau, nàng năm dí trên mặt đất, phải mất mười phút mới có thể cử động được một ngón tay. Hẳn, đây là sự trừng phạt khi nàng có ý định không làm theo nguyên tác.

Từ đó, nàng đã phải đọc ký ức của ả Đạm làm trái với đạo trời, dẫn đến hao tổn tu vi để tìm cách giải độc cho con hồ ly phế vật kia bằng việc. Nghĩ đến việc này, nàng lại tưng tức trong lòng. May thay, vẻ đáng yêu kia đã xoa dịu cơn lửa giận trong lòng.

Khi thì tức giận, áp lực trùng trùng, khí lạnh bao bọc lấy khắp cơ thể nàng; khi thì vui vẻ, dịu dàng, xoa bộ lông của hắn nhẹ nhàng, Bạch Dư nằm trong lòng nàng mà tâm trạng không khỏi căng thẳng, không rõ nàng đang nghĩ gì nhưng hắn chắc rằng: với con vật nhỏ nhắn, đáng yêu như mình không đời nào khiến nàng bực dọc như vậy.

[Trailer chương 7]



- Chủ nhân, người cất công làm nhiều việc như thế này là vì ta sao?



- Ngươi đoán xem?



- Trộm đấy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ánh Hoàng Hôn Nơi Rừng Rậm

Số ký tự: 0