Anh Hàng Xóm Sát Vách

Tôi soi gương nhìn lại dung mạo của bản thân, trán u một cục lớn, cằm sưng phồng. Liếc sang anh hàng xóm thì cũng không khá hơn là mấy, cằm sưng một mảng giống tôi, chân tay trầy xước, bắp chân có cả một vết thương dài đang rướm máu.


Tôi chạy lại chỗ anh, anh ta thấy tôi liền thu chân không cho thấy.


“Giấu cái gì mà giấu, đưa em xem.”


Ui cha, nhìn mà xót hộ luôn. Nếu tôi không chụp lén anh thì đã không xảy ra chuyện rồi.


Tôi dán nốt băng gạc lên mấy vết thương khác cho anh vừa nói:“Em xin lỗi, tất cả là do em.”


Đoàn Tuấn Kiệt lắc đầu, chê tôi ngốc: “Cảm ơn em đã bảo vệ anh.”

Nhận xét về Anh Hàng Xóm Sát Vách

Số ký tự: 0