Chương 8: Đau thương trong quá khứ và sự quay trở lại

Quãng đường trở về nhà vẫn như mọi khi nhưng tại sao cô ấy lại cảm thấy nó xa hơn mọi ngày, trong lòng cô ấy bây giờ chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà ôm lấy A Vũ, chỉ cần được nằm trong vòng tay của anh ấy thì cô ấy luôn cảm thấy rằng mình được bảo vệ, che chở, mặc dù không biết cảm giác đó xuất hiện từ đâu nhưng hiện tại ngay lúc này đây cô đang rất cần anh ấy. Không biết từ bao giờ mà những suy nghĩ và hành động của cô đối với A Vũ lại có thay đổi lớn như thế.

Hy vọng là vậy nhưng khi trở về nhà, chờ đợi cô ấy không phải là A Vũ mà là sự im lặng, không một tiếng động trong ngôi nhà. Bạch Nhĩ Tuyết cảm thấy vô cùng kỳ lạ, trước nay A Vũ ngoài lúc đi cùng cô ấy thì có lúc nào đi ra ngoài đâu, vả lại cô ấy cũng đã dặn dò A Vũ ở nhà cẩn thận không nên mở cửa ho ai hết, thức ăn trong tủ cô ấy chuẩn bị cũng chưa được động vào. Chuyện này là sao, rốt cuộc A Vũ đã đi đâu?

Sợ A Vũ xảy ra chuyện, Bạch Nhĩ Tuyết vừa vào nhà lại phải đi ra ngoài tìm em ấy, cô ấy đi hỏi hết những nhà xung quanh đó xem có một ai nhìn thấy A Vũ không, tất cả mọi người đều không nhìn thấy bóng dáng của A Vũ từ hôm cô ấy đi ra khỏi nhà.

Tìm suốt cả một ngày như vậy, đến tối khi Bạch Nhĩ Tuyết trở về nhà thì toàn thân đã ra rời, không còn một chút sức lực nào nữa, cô ấy trong lòng ngoài bồn chồn, lo lắng cho sự an nguy của A Vũ thì không nghĩ thêm được gì hết. Bỗng có tiếng điện thoại ở trong túi cô ấy kêu lên, cô ấy nhanh chóng lấy ra nghe vì tưởng rằng cảnh sát đã tìm thấy được A Vũ mà thông báo cho cô. Nhưng người nghe máy ở đầu dây bên kia lại là viện trưởng của bệnh viện, ông ấy ngoài thông báo rằng sẽ cho cô "nghỉ phép vô thời hạn" ra còn nói với Bạch Nhĩ Tuyết gửi hết các tài liệu về các bệnh nhân trước đây cô được giao trách nhiệm quản lý,

Nghe điện thoại xong cô ấy cũng không còn cách nào khác mà đành mở máy tính lên chuẩn bị gửi hết chúng cho bệnh viện rồi xóa. Khi vừa mở máy tính lên, đập vào mắt của cô ấy là một thiết kế vòng tay.Bạch Nhĩ Tuyết thắc mắc thứ này từ đâu mà xuất hiện, dù chỉ mới nhìn qua bản thiết kế này nhưng vẫn có thể khẳng định rằng nó không phải sản phẩm mà một người bình thường có thể sáng tạo ra được. Cô ấy nhìn thật kỹ, thật kỹ một lúc lâu rồi lại chợt ngộ ra điều gì đó.

Thì ra cả thế giới này đều muốn lừa gạt cô ấy, tại sao ngay từ đầu cô ấy đã không nhậ ra rằng người đàn ông đó có vấn đề cơ chứ. Rốt cuộc sao lại làm thế với cô, những điều mà họ đã trải qua, những lúc mà họ bên nhau và còn cả đêm hôm đó nữa, tất cả chỉ là giả dối, tất cả chỉ là một cái bẫy của hắn. Lúc này đây, Bạch Nhĩ Tuyết như hiểu ra được tất cả, cô chỉ công cụ để họ trêu đùa, nhưng cũng đâu thể trách họ một phần là cô ngu dốt, dễ dàng tin tưởng người khác. Hiện tại đã vật ngã cô một cái thật đau đớn, cô luôn tin rằng chỉ cầ bản thân luôn gồng mình mạnh mẽ thì sẽ không ai có thể làm tổn thương cô ấy nhưng những tổn thuowg mà cô ấy phải chịu để xuất phát từ những người Bạch Nhĩ Tuyết tin tưởng nhất. Màn đêm cũng dần buông xuống, cô ấy chỉ biết ngồi ở đó mà khóc, không một tiếng động, không một lời nói, không ai biết đêm hôm đó cô ấy đã trải qua những gì và vượt qua nó như thế nào.

2 NĂM SAU

Trên con xe Mercedes-Benz SLR coupe đời 1955 có một người đàn ông với phong cách lịch lãm, lạnh lùng cufg với khí thế ngút trời, trên tay đang cầm một bản thiết kế, đây chính là Hắc Huyền Lâm. Cố Nguyên ngồi đằng trước vẫn đang thông báo kết quả vận hành công ty trong suốt một tuần qua, mặc dù chú tâm nhìn bản thiết kế là thế hưng Hắc Huyền Lâm vẫ có thể nghe hết những điều Cố Nguyên nói và nhah chóng tính ra lãi suất đã đạt được. Hết việc ở công ty, Cố Nguyên lại với gương mặt miễn cưỡng nói với Hắc Huyền Lâm:

- Anh Hắc, có một việc tôi cũng cần phải nói cho anh biết, có một người đang có ý định mua lại că nhà bên thành phố Hạ Lâm, cô ấy ra một mức giá rất cao cho ngôi nhà đó.

- Không bán, bất cứ giá nào cũng không bán.

Cố Nguyên yên lặng một hồi rồi lại nói tiếp:

- Anh vẫn còn nhớ đến người con gái tên Bạch Nhĩ Tuyết đó sao?

- Từ bao giờ cậu lại nói nhiều thế, tập trung lái xe đi.

Ẩn quảng cáo


Nghe Hắc Huyền Lâm nói vậy, Cố Nguyên cũng không dám cất tiếng nói thêm câu gì nữa.

Dù nói với Cố Nguyên như vậy nhưng trong lòng Hắc Huyền Lâm cũng có một chút gì đó xao xuyến, lung lay. Ngày hôm đó ở hai năm trước, trong chính ngôi nhà đó của Bạch Nhĩ Tuyết, Hắc Huyền Lâm đã chờ hết ba ngày liền, anh ấy biết ở bệnh viện nhiều việc nên Bạch Nhĩ Tuyết chưa thể về được, chiếc vòng đang được thiết kế dở dang trên máy tính vẫn còn đó. Trong khi anh ấy đang trong nhà thì lại có tiếng gõ cửa chợt vang lên, nghe Nhĩ Tuyết dặn là không được mở cửa cho bất kì ai nên anh ấy cũng hơi rén. Nhưng tiếng gõ cửa cũng cứ dồn dập như vậy nên anh ấy cũng từ từ bước đến bên để xem xét tình hình. Mở cửa ra mới biết là Cố Nguyên, không ngờ anh ấy cũng có thể tìm được đến đây, anh ấy đến đây cũng là để nhanh chóng thông báo cho Hắc Huyền Lâm là chiếc vòng cảm ứng mà anh ấy thiết kế đã xảy ra sai sót khiến cho nhịp tim của một khách hàng nữ bị lệch liên tục. Sở dĩ Cố Nguyên tìm được đến đây cũng là nhờ đoạn tin nhắn Hắc Huyền Lâm đã gửi bằng tài khoản của Bạch Nhĩ Tuyết. Ban đầu anh ấy còn không tin nhưng cho đến khi gặp sự cố không có cách nào liên lạc với Hắc Huyền Lâm nên Cố Nguyên lại đành đánh cược một lần, tra địa chỉ IP của tài khoản và tìm đến đây.

Hắc Huyền Lâm nghe nói vòng tay cảm ứng xảy ra vấn đề cũng có chút lo lắng nhưng quay lại nhìn căn phòng anh ấy lại cảm thấy nuối tiếc, không muốn rời xa nơi này. Nhưng trước mắt anh ấy cần phải quay về công ty một chuyến, rất nhanh thôi anh ấy cũng sẽ quay lại đây.

Dự tính là thế nhưng khi anh ấy quay lại thì vẫn không thấy Bạch Nhĩ Tuyết đâu, nghe ngóng trên bệnh viện thì mới biết cô ấy đã không còn làm việc ở đây, không có một tin tức nào về Nhĩ Tuyết nữa. Từ đó, Hắc Huyền Lâm vẫn luôn tìm kiếm cô ấy, dù là chỉ có thể bảo vệ cô ấy từ phía sau, anh ấy biết rõ rằng nếu Bạch Nhĩ Tuyết ở bên mình sẽ không được an toàn, những đối thủ của anh ấy sẽ luôn tìm cách hãm hại cô ấy, Bạch Nhĩ Tuyết chính là điểm yếu duy nhất của Hắc Huyền Lâm.

Chính vì những ký ức còn đọng lại trong ngôi nhà đó mà anh ấy đã mua nó giữ cho riêng mình.

Đến công ty, Hắc Huyền Lâm khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như mọi lần, dường như trong công ty này này ngoài những nhân viên nữ hâm mộ vẻ đẹp trai của anh ấy thì hầu hết là những nhân viên nam nể và cảm phục anh ấy. Họ đón chào Hắc Huyền Lâm như mọi buổi sáng, anh ấy đi qua thang máy rồi một mạch tới phòng làm việc.

TẠI SÂN BAY

Một người phụ nữ với thần thái sang chảnh bước ra hỏi cửa, cô ấy toát lên vẻ mạnh mẽ và độc lập lạ thường mà ít người phụ nữ có được. Tay cô ấy đưa vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại:

- Đã mua lại được căn nhà đó chưa?

- Tôi xin lỗi, Bạch tiểu thư. Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục họ nhưng họ nhất quyết không chịu thỏa thuận, tôi đã ra mức giá cao nhất cho ngôi nhà đó nhưng có vẻ họ không phải là những người thiếu tiền.

- Tút tút tút.

Là Bạch Nhĩ Tuyết, cô ấy đã quay lại rồi. Cô ấy của bây giờ thực sự khác trước kia quá nhiều, cô ấy đã biết đi giày cáo gót, biết trang điểm, biết mặc những chiếc váy hàng hiệu. Không tể biết được trong hai năm qua cô ấy đã làm những gì nhưng có lẽ lầm này cô ấy quay về là để khiến cho những ngươi đã làm tổn thương cô trong qua khứ phải chịu những điều cô ấy phải trải qua, cô ấy bằng mọi giá cũng phải cho họ ghi nhớ tên cô ấy suốt đời.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh Hắc! Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi

Số ký tự: 0