Chương 7: Lừa dối

Một mình Hắc Huyền Lâm ở nhà vô cùng buồn chán, anh ấy lại chợt nghĩ đến những chuyện mà mình đã làm với Bạch Nhĩ Tuyết, thiết nghĩ cần để lại cho cô ấy một món quà, dù gì thì hai người cũng đã đi đến giai đoạn đó rồi, nói là làm, với bộ óc sáng tạo của mình, Hắc Huyền Lâm nhanh chóng mở chiếc máy tính của Bạch Nhĩ Tuyết lên một mạch thiết kế một chiếc vòng cổ thông minh có một không hai dành riêng cho cô ấy. Mặc dù đây chỉ là bản phác thảo sản phẩm nhưng nhìn qua cũng có thể nhận ra nó khác với những sản phẩm mà trước đây anh ấy từng thiết kế. Nó không còn mang dáng vẻ bí ẩn, lấp lánh mà là một chút gì đó hạnh phúc vui vẻ, sáng chói của một tình yêu mới nảy mầm.

Trong khi đó ở bệnh viện thì Bạch Nhĩ Tuyết đang phải đối mặt với một ca cấp cứu cực kỳ khó, đó là một bé trai, cậu bé dường như đang phải chống chọi với những cơn đau khốc liệt của căn bệnh, nhưng rõ ràng các đơn thuốc của bác sĩ trước đây kê cho cậu bé đều rất bình thường, chỉ cần chăm chỉ uống thuốc, nghỉ ngơi vài tuần rồi bệnh cũng sẽ giảm được phần nào, lúc đó sẽ từ từ tiêm thuốc cho cậu bé đó cho đến khi khỏi bệnh hoàn toàn. Vậy mà giờ nhìn lại cậu bé đó với khuôn mặt đau đớn đang nằm trên giường bệnh, đến Bạch Nhĩ Tuyết cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, gạt bỏ suy nghĩ đó ngay vì hiện tại cô ấy cần đưa cậu bé vào phẫu thuật gấp, cô ấy kêu y tá đem một số tài liệu về cậu bé để cô ấy xem qua rồi mới có thể đưa cậu bé vào phâu thuật. Vấn đề bây giờ là tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật này chỉ nằm trong phần trăm khá nhỏ, cơ thể của cậu bé dường như đã được truyền vào một số chất dị ứng với thể trạng nên mới dẫn đến tình trạng như hiện tại.

Mặc dù tỉ lệ thành công rất nhỏ nhưng Bạch Nhĩ Tuyết vẫn tiếp tục cùng các y tá còn lại trong bệnh viện đưa cậu bé vào phòng phẫu thuật để tiến hành phẫu thuật cho cậu bé. Ban đầu, khi vừa tiêm thuốc mê và mổ thì mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, nhịp tim ổn định, nhưng bước cơ bản cũng dần hoàn thành, cho đến bước cuối cùng khi Bạch Nhĩ Tuyết chỉ còn một đường nữa thôi thì có thể cứu sống được cậu bé thì máy đo nhịp tim của cậu bé lại dần xuất hiện đường thẳng. Không thể nào, cậu bé vẫn trong trạng thái ổn định, đã làm được đến bước cuối cùng rồi Bạch Nhĩ Tuyết quyết tâm khôn bỏ cuộc, cô ấy dùng máy kích tim đặt lên lồng ngực cậu bé rồi bắt đầu kích. Nhưng dù cô ấy có kích bao nhiêu lần đi nữa thì máy đo nhịp tim vẫn chỉ là một đường thẳng, lúc này cô ấy trở nên suy sụp vô cùng, tại sao một đứa trẻ mới có nhiêu đây tuổi mà có thể ra đi một cách đầy thương tiếc như vậy, y tá bân cạnh cũng như thói quen, nhìn chỉ số nhịp tim rồi dùng chăn che lên mặt đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên cô ấy phẫu thuật thất bại nên tâm trạng lúc này của cô ấy không những suy sụp mà còn vô cùng thất vọng, nuối tiếc, chán ghét bản thân vì không hoàn thành đúng trách nhiệm của một người bác sĩ, cô ấy cho rằng nếu bản thân làm tốt hơn một chút nữa thì chắc cậu bé sẽ không chết.

Tâm trạng còn chưa điều chỉnh lại được thì bố mẹ của cậu bé đó cũng biết tin, họ gào thét ngay tại chỗ, nỗi đau mất đi đứa con mà mình yêu thương mấy ai có thể hiểu được cơ chứ, trong cơn đau đấy người mẹ nhì thấy Bạch Nhĩ Tuyết như nhìn thấy một bao cát để trút giận, đổ lỗi. Bà ấy đứng dậy chạy đến trước mặt Nhĩ Tuyết tát cho cô ấy một cái, nhìn cô ấy bằng ánh mắt căm thù, Bạch Nhĩ Tuyết thì làm gì được chứ, suy cho cùng thì cũng là một phần lỗi của cô ấy. Người mẹ của cậu bé khóc mãi rồi cũng ngất lịm đi, bà ấy được các y tá đưa đến phòng bệnh nghỉ ngơi. Trong hành lang lúc này chỉ còn lại một mình Bạch Nhĩ Tuyết, cô ấy dựa lưng vào tường, ôm lấy đầu mình, ngồi xuống và khóc. Bạch Nhĩ Tuyết vẫn cho rằng tất cả là tại cô ấy, suốt từng ấy năm trong nghề, không lẽ lại không cứu được một đứa bé, lần này thực sự là do bản thân cô ấy.

Sáng hôm sau, khi Bạch Nhĩ Tuyết đang ngồi nghỉ ngơi ở trong phòng của mình thì một y tá đi đến bảo với cô ấy rằng mẹ của đứa bé hôm qua đã gửi đơn khởi kiện cô ấy vì đã hại chết đứa trẻ hôm qua. Bạch Nhĩ Tuyết nghe xong liền chạy ra ngoài xem tình hình, bên ngoài đều có những ánh mắt chỉ chỉ cô, họ luôn đợi cơ hội như vậy đến để có thể buông ra những lời khiến cô ấy không thể chống trả được.

Đến phòng của viện trưởng thấy mẹ của đứa bé cũng đang ngồi đó, không khí vô cùng căng thẳng, cô ấy đi đến gần hai người họ định mở miệng giải thích, nhưng bây giờ chính cô ấy cũng không biết mình nên nói gì thì làm sao có thể giải thích. Để rồi, mẹ của đứa bé cất tiếng nói trước:

- Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu.

- Tôi... tôi xin lỗi.

- Cô xin lỗi thì con của tôi có trở lại không, cô xin lỗi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết xong hết sao?

Bà ta đứng dậy túm lấy cổ áo của Bạch Nhĩ Tuyết rồi hét lớn vào mặt cô ấy. Cô ấy hoàn toàn đơ người, cơ thể không một chút phản ứng mặc kệ cho bà ta trút hết cơn giận lên người cô. Viện trưởng ngồi đó cũng bất lực, ông ấy cũng không biết nên giải thích thế nào cho người mẹ hiểu rằng đây chỉ là một sự cố trong công việc.

Bà ta làm ầm lên được một lúc thì cảnh sát cũng đến, họ hỏi ai là Bạch Nhĩ Tuyết, biết đươc Bạch Nhĩ Tuyết là ai họ liền đến trước mặt cô ấy đưa còng tay ra khóa lấy tay của cô rồi đưa cô ấy đi trước bao ánh mắt miệt thị của mọi người xung quanh.

Phiên tòa cũng nhanh chóng đến, luật sư của Bạch Nhĩ Tuyết ra sức bào chữa cho cô ấy, nhưng bên đối phương luật sư cũng không phải dạng vừa, ông ta luôn đưa ra những câu hỏi đánh vào tâm lí. Trong suốt cả phiên tòa người mẹ đó vẫn không dời đôi mắt khỏi Bạch Nhĩ Tuyết dù chỉ một giây, đôi mắt căm thù dường như đã nhuốm hết thành màu đỏ. Phiên tòa vẫn cứ thế diễn ra, vậy mà cuối cùng tòa cũng đưa ra một quyết định sáng suốt, phán Bạch Nhĩ Tuyết vô tội, tất cả chỉ là sự cố nghề nghiệp. Lúc này người mẹ mới đứng dậy hét toáng lên không phục nhưng tòa đã quyết định như vậy rồi thì làm sao có thể thay đổi.

Ẩn quảng cáo


Bạch Nhĩ Tuyết trở về bệnh viện, bước vào phòng của mình cô ấy mệt mỏi ngồi xuống dựa đầu vào ghế, bỗng chiếc cửa mở ra, người bạn duy nhất mà cô có trong bệnh viện này là La Tích đến hỏi thăm cô, cô ấy lo Bạch Nhĩ Tuyết sẽ không chịu được cú sốc này nên đã đến bên bầu bạn với cô. La Tích bảo rằng Bạch Nhĩ Tuyết mới qua hai ngày đã gầy đi trông thấy, cô ấy muốn xuống canteen bệnh viện lấy cho Nhĩ Tuyết một chút gì đó lót dạ.

Khi La Tích vừa đi khỏi thì điện thoại của cô ấy để trên bàn bỗng dưng có tin nhắn gửi đến, tưởng đau chỉ là một tin nhắn vu vơ nhưng lúc sau thì tin nhắn cũng cứ thông báo dồn dập khiến cho Bạch Nhĩ Tuyết cũng phải chú ý đến. Cô ấy cầm chiếc điện thoại lên đọc thì lại phát hiện ra rằng, lượng thuốc mà khiến cậu bé dị ứng là do La Tích cho uống nhầm, Bạch Nhĩ Tuyết đọc tin nhắn xong không giữ vững được thăng bằng mà quỵ xuống đất, cô ấy không ngờ lỗi lầm mà cô ấy tưởng rằng do mình gây ra lại từ "món quà đặc biệt" của cô bạn thân.

La Tích trở về phòng thấy trong tay Bạch Nhĩ Tuyết đang cầm điện thoại của mình thì cũng đoán ra được phần nào, cô ấy nghĩ rằng mình không cần thiết phải giả bộ nữa:

- Chuyện này là sao, cậu có thể giải thích cho mình không, Tích Tích.

- Thì như cậu đã thấy đó, là tôi đã khiến cậu bé đó bị dị ứng.

- Tại sao cậu lại làm vậy, tại sao lại không đứng ra chứng minh rằng mình trong sạch. Không phải chúng từ trước tới nay đều là bạn thân sao?

- Bạn thân gì chứ? Nếu không phải cậu có thứ lợi dụng được thì tôi cần gì phải đối xử tốt với cậu.

Đến đây thì không còn gì phải nghi ngờ nữa, Bạch Nhĩ Tuyết cũng đang dần mất niềm tin vào cuộc sống này:

- Nếu cậu có ý định nói chuyện này ra thì cũng chả ai tin cậu đâu, tôi dám chắc đấy. Với cả thông báo cho cậu một tin mừng, cậu đã được hội đồng phê duyệt rời khỏi bệnh viện này rồi đấy.

- Rời khỏi đây?

Bạch Nhĩ Tuyết chỉ cười, nụ cười chứa thật nhiều ẩn ý, rời khỏi đây cũng tốt, chính cái nơi này đã cho cô ấy nhìn rõ được lòng người, cô ấy quyết tâm một ngày nào đó sẽ cho họ thấy được cô là ai. Bạch Nhĩ Tuyết không nói thêm lời nào nữa mà đẩy vai La Tích rồi dời đi. Trông cô ấy rời đi thật điềm tĩnh như vậy nhưng thực sự thì cô ấy có lẽ đã mất đi một góc của tâm hồn mình. Cô ấy chỉ muốn hỏi rằng tại sao mọi người lại làm vậy với cô ấy, hiện tại thì cô ấy rất cần A Vũ, anh ấy bây giờ chính là ánh sáng còn sót lại trong cuộc đời tăm tối của cô ấy.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh Hắc! Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi

Số ký tự: 0