Chương 3: Hiên Viên Trạch Dương

Ánh sáng chiếu vào phòng. Thân ảnh bé nhỏ đang giấu mình trong chăn khẽ cựa quậy. Gương mặt xinh đẹp còn ngái ngủ trông có nét gì rất dễ thương. Uyển Vy lết vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

Dưới nhà, Minh Thành đang dùng bữa sáng cùng với phu nhân Thẩm Giai. Ba đứa trẻ Tú Ảnh, Giai Thụy và Kỳ Dạ cũng yên lặng ăn uống.

"Vy nhi dậy rồi à?" Tô Thẩm Giai lên tiếng "Mau lại đây ăn sáng đi con."

"Vâng." Uyển Vy kéo ghế ngồi cạnh Kỳ Dạ "Con mời cả nhà dùng bữa."

Minh Thành nhìn đứa trẻ đang nhỏ nhẹ ăn uống, lòng không khỏi thông cảm. Cơ thể tuy cao nhưng gầy gò, có phần xanh xao. Ông ngán ngẩm nghĩ về độ tàn nhẫn của Âu Dương Thiệu Huy, đẩy con gái vào nơi như thế này thì đúng là mười  năm nữa ông cũng không theo kịp được. Mà đứa trẻ này cũng phải cực kì hơn người mới không chút oán niệm với cha mẹ mình.

"Minh Thành thúc thúc." Uyển Vy sau khoảnh im lặng lên tiếng "Con muốn gặp lại ba mẹ, thúc giúp con đi?"

"Vy nhi..." Minh Thành ngạc nhiên cực độ "Con nói gì vậy? Con có biết làm vậy nguy hiểm lắm không?"

"Thúc à, sao thúc lại mắng con như vậy?" Uyển Vy trưng ra cái bộ mặt đáng thương nhất, ủy khuất nhìn người đàn ông ngồi ở đầu bàn. Đôi mắt xanh lam long lanh ươn ướt nước mắt khiến Minh Thành cũng phải mềm lòng.

Chưa bao giờ ông thấy hận Âu Dương Thiệu Huy đến như vậy! Người anh em tốt của ông đã mang đến cho ông loài tiểu quỷ nào đây?

Tối hôm qua vẫn là một đứa trẻ lạnh lùng kiêu ngạo, vậy mà sau một giấc ngủ, đứa trẻ đó đã biến thành một bạch liên hoa ủy mị, đáng thương.

"Thôi được rồi, thúc sẽ sắp xếp cho con." Minh Thành thở dài "Giai Giai, em xem, ta nên làm gì?"

Thẩm Giai vẫn im lặng từ đầu đến giờ, thấy nhắc đến mình mới đặt dĩa xuống. Thoáng nhíu đôi mày lá liễu, im lặng suy nghĩ một hồi, Thẩm Giai mới ngẩng đầu lên hỏi: "Minh Thành, em nghĩ thế này có được không?"

[...]

Lâu đài Nam Cung đế quốc vốn thường im ắng, hôm nay lại cực kì ồn ã với những tiếng nhạc, tiếng người nói. Uyển Vy ngồi trước gương, chải mái tóc đen óng của mình. Quấn lên gọn gàng, những ngón tay gầy gầy lướt qua bộ sưu tập trâm của Nam Cung phu nhân.

"Đại tiểu thư. Tôi mang đồ đến cho tiểu thư!"

"Vào đi."

Nữ hầu này ăn mặc cực kì khác lạ. Chiếc váy Âu cổ được thiết kế cực kì tinh xảo, đây chẳng phải là thiết kế của nhà thiết kế hàng đầu Ái Tân Giác La Uyển Nhi sao? Chiếc mũ rộng vành che đi gần hết khuôn mặt, nhưng Uyển Vy cũng nhận ra được người phụ nữ đó là ai.

"Mẹ." Uyển Vy không giấu được sự mừng rỡ

"Nào, ngồi xuống đi. Dì Nhi gửi quà cho con đây!" Mẹ của Uyển Vy - Ái Tân Giác La Uyển Đình đặt một hộp nhỏ bằng bạc lên bàn trang điểm

Uyển Vy mỉm cười, chậm rãi mở ra. Bên trong, chiếc trâm bạc được chạm khắc tinh vi đến từng chi tiết, đính đá quý lấp lánh.

Thiết kế của Ái Tân Giác La Uyển Nhi khiến nhiều phu nhân và tiểu thư tranh giành nhau đến sứt đầu mẻ trán, thì người nhà như Uyển Vy lại có được dễ dàng.

Uyển Vy cài chiếc trâm lên búi tóc rồi tự ngắm mình trước gương. Cũng không quá tệ, chỉ tiếc là sẽ không có ai được thấy được bộ dáng này.

Ẩn quảng cáo


"Ta đi thôi. Cha con đang đợi!" Uyển Đình nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái

Dãy hành lang được thắp sáng bởi những chùm đèn vàng rực rỡ. Căn phòng cuối dãy đóng kín cửa, yên lặng lạ thường.

Uyển Đình đẩy cửa bước vào. Bên trong là...

"Ba, Ngưng Tịch thúc thúc, Phương Hoa a di, Minh Thành thúc thúc, Thẩm Giai a di, Minh Viễn thúc thúc, Tử Họa a di, Minh Triết thúc thúc, Y Na a di." Uyển Vy cung kính chào

"Ôi, Vy nhi, lâu lắm rồi không gặp. Cho thúc ôm con cái nào." Ngưng Tịch dang tay ra

"Dẹp đi, con gái tôi chứ con gái cậu à? Tôi ôm còn chưa đủ." Thiệu Huy gạt tay Ngưng Tịch ra "Vy nhi, mau lại đây với ba. Còn Ngưng Tịch, cậu đi mà ôm Kỳ Kỳ!"

Thiệu Huy cưng chiều đặt đứa con gái ngồi trên đùi. Ngưng Tịch đen mặt nhìn: "Này nhé, Vy nhi là con dâu tôi."

"Con bé đâu đồng ý, vợ chồng tôi không đồng ý, cậu lấy quyền gì mà đòi gả?" Thiệu Huy lườm nguýt "Sau này tôi gả con bé cho người khác thì sao?"

"Thôi đi Huy ca, con trai tụi em đều nhỏ tuổi hơn Vy nhi cả. Có mỗi cậu cả nhà Hiên Viên lớn hơn thôi, làm sao con trai tụi em giành được." Minh Thành lần này hùa vào với Ngưng Tịch, "bán đứng" huỳnh đệ tình nghĩa của mình

"Ai da, hắc đạo đế vương nhà ta bị "bán đứng" rồi kìa!" Uyển Đình choàng tay qua cổ Thiệu Huy

"Huy ca và Đình tỷ tình cảm  thiết quá." Y Na và Tử Họa trêu chọc

"Không dám, không dám, "thiên hạ trong lòng" của Thuần Vu Minh Viễn và Nhạc Chính Minh Triết quá khen rồi." Uyển Đình mỉm cười thanh lịch

"Thôi nào, khách khứa đến đông đủ rồi, ta phải ra ngoài thôi." Minh Thành cắt lời "Để họ nghi ngờ thì không hay. Vy nhi, con ra hoa viên chơi nhé!"

"Dạ." Uyển Vy ngoan ngoãn gật đầu

Hoa viên của lâu đài Nam Cung đế quốc cực kì rộng lớn. Một rừng hoa hồng bát ngát, nhiều màu sắc rực rỡ. Uyển Vy thu mình trên chiếc xích đu, khẽ đung đưa, miệng ngâm nga giai điệu bản sonata Ánh trăng. Nếu không vì muốn gặp ba mẹ thì cô sẽ không bao giờ tham gia những bữa tiệc ồn ã như vậy ! Uyển Vy vươn tay ngắt một bông hồng trắng.

Chiếc gai nhỏ đâm vào ngón tay. Giọt máu đỏ tươi lăn xuống làn da trắng mịn. Uyển Vy khẽ mỉm cười, chầm chậm bứt từng cánh hoa rồi xé vụn nó.

Chết rồi, trái tim ngay thơ trong cô chết rồi!

"Chị hai, Ảnh tỷ gặp rắc rối với Hoàng phu nhân rồi." Kỳ Dạ hốt hoảng chạy đến bên

"Hoàng phu nhân?" Uyển Vy nhíu mày, đứng dậy khỏi xích đu "Có phải là phu nhân của vị chủ tịch vài ba ngày lên báo vì chuyện ngoại tình với mấy siêu mẫu không?"

"Chính bà ấy." Kỳ Dạ gật đầu lia lịa

"Chị nhớ là Tư Không Địch Nam và Thời Niệm cũng đến mà? Thấy con gái bị ức hiếp mà không có động tĩnh gì sao?" Uyển Vy tiến về phía đại sảnh theo hướng chỉ của em trai

Ở một góc của đại sảnh, có một đứa trẻ và một người phụ nữ đang to tiếng. Không nhầm được, đó là Tú Ảnh, và người kia hẳn là Hoàng phu nhân.

Uyển Vy bước lại gần. Loáng thoáng nghe sơ qua cuộc nói chuyện, Uyển Vy cũng hiểu ra đôi chút. Tú Ảnh va vào bà ta khiến rượu rớt ra xiêm áo.

Ẩn quảng cáo


"Hoàng phu nhân, em cháu thật vô ý." Uyển Vy lên tiếng "Tú Ảnh, mau xin lỗi phu nhân đi."

"Em xin lỗi rồi mà!" Tú Ảnh ấm ức "Nhưng bà ấy nhất quyết bắt em phải quỳ xuống xin lỗi."

"Vậy thì mau quỳ xuống đi." Uyển Vy nghiêm giọng, nhưng cũng không quên nhỏ nhẹ nhắc thêm một câu "Nghe lời đi, chắc chắn chị sẽ lấy lại công bằng cho em."

Tú Ảnh nhẫn nhịn quỳ xuống xin lỗi bà ta. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Uyển Vy có cơ hội qua sát chân dung vị phu nhân của Hoàng chủ tịch lắm tai tiếng tình ái này. Dường nét trên gương mặt tuy không phải hạng quốc sắc thiên hương, nhưng cũng rất xinh đẹp và sắc sảo, chỉ tiếc là bị lớp trang điểm tô vẽ quá đậm át đi cả vẻ tự nhiên. Giọng nói của bà ta cũng lanh lảnh như oanh vàng, rất có sức hút nhưng vì tính chanh chua, nó khiến người ta phải buồn chán.

Giờ thì Uyển Vy không thấy chủ tịch Hoàng đáng trách nữa mà đáng thương nhiều hơn. Đáng thương vì có một vị phu nhân như thế này!

"Hai đứa ở lại xem kịch hay, chị đi trước nhé!" Uyển Vy mỉm cười với hai đứa trẻ

"Chị hai bày trò gì vậy?" Kỳ Dạ thắc mắc

"Just wait! Time always gives us the best answer." Uyển Vy đặt ngón trỏ lên môi đứa trẻ và mỉm cười

Từng hành động của cô đã lọt vào tầm mắt của một người khác, khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong trong thoáng chốc.

Uyển Vy  thu mình trên chiếc xích đu, giấu đôi chân trầy xước vào trong tà váy dày. Giữa rừng hoa, cô tựa như một thiên thần nhỏ u sầu, cô độc.

"Âu Dương đại tiểu thư thật khiến cho tôi được mở mắt." Một bàn tay khẽ đẩy chiếc xích đu

Uyển Vy nhíu mày nhìn. Có người nhìn thấy sao ?

"Đại thiếu gia đây nói gì, tôi không hiểu!" Uyển Vy khẽ mỉm cười

"Thuốc phát huy tác dụng rồi, tiểu thư sao không mau đi xem?" Hắn mỉm cười theo "Dù gì cũng là thuốc ngứa được tiểu thư Âu Dương An Nhiên đặc chế, cũng nên xem chúng phát huy tác dụng thế nào chứ?"

"Không cần." Uyển Vy lắc đầu, xé vụn mấy cánh hoa cuối

"Vợ yêu à, bông hồng sẽ trách em lắm đấy." Hắn cất tiếng trêu chọc

"Anh gọi ai là vợ?" Uyển Vy lườm hắn

"Em." Hắn nghiêng đầu nhìn

"Anh..." Uyển Vy nghẹn họng vì độ vô sỉ của nam nhân trước mặt

"Ngày bé em bảo anh, lớn sẽ gả cho anh. Vậy nên em là vợ anh rồi còn gì." Hắn vẫn mặt dày trêu chọc

"Mười năm nữa em mới lấy tên vô sỉ như anh." Uyển Vy giận quá mất khôn, thốt ra một câu đầy vô ý. Hình như hắn chỉ chờ có thế, xoa đầu cô, mỉm cười: "Được, mời năm nữa tên vô sỉ Hiên Viên Trạch Dương anh sẽ đến Âu Dương gia tộc đón em về làm vợ hắn. Đừng nuốt lời đó, điện hạ đại nhân!"

...
Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ánh Dương Rực Rỡ Là Bên Anh

Số ký tự: 0