Chương 9: Chỉ ở đây... anh mới có thể nhìn thấy em.

Tác phẩm đang dự thi #9999
Bước chân tôi đang đứng gần cửa và đôi tay định mở nắm cửa bỗng nhiên khựng lại, hắn vừa cầu xin tôi... cầu xin tôi đừng đi hay sao?

Tôi nghe, mà đau lòng quá.

Gượng mãi mới dám quay đầu về phía sau nhìn lại xem đối phương đang như thế nào thì tôi thấy hắn đang nhìn tôi chăm chú lắm, ánh mắt ấy, hệt như ánh mắt hắn nhìn tôi những năm cấp ba.

Vừa yêu thương, vừa cưng chiều lại dịu đàng đến độ làm trái tim tôi tan chảy theo.

"Anh... anh sao vậy?"

Tôi chắc mẩm hắn phải có chuyện gì mới nói với tôi như thế, chứ một người có lòng tự trọng cao như núi như hắn làm gì có chuyện sẽ cầu xin tôi như thế, chưa kể, hắn còn đang ghét tôi lắm.

Phạm Hải Đăng, dù đúng là sai trước, cũng nhất định sẽ không cúi đầu xin lỗi bất kì ai.

Hắn đánh nhau, nghe bảo là vì có đứa tung tin đồn thất thiệt về gia đình hắn, để hắn nghe được nên bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Có thể nói, đứa bị đánh phải ăn cháo loãng cả tuần luôn ấy chứ, thảm kinh hồn, còn phải cầu xin hắn đừng đánh nữa, cũng khẳng định với hắn mình không hề làm thế, cơ mà Phạm Hải Đăng không có nghe, đánh đến mức hôm sau tên kia phải lên bệnh viện kiểm tra.

Tôi đang ngồi làm đề Tiếng Anh thì thấy mấy thằng con trai lớp tôi bàn tán rôm rả chuyện đấy lắm, có muốn không nghe cũng không được, nên tôi cũng nắm bắt sơ qua được tình hình.

"Tao nghe bảo ấy, bố mẹ của thằng kia còn lên gặp cả hiệu trưởng để nói chuyện, yêu cầu bồi thường và nghe lời xin lỗi mà Phạm Hải Đăng cũng nhất quyết không cúi đầu cơ, hại thầy cô với gia đình kia tức điên người."

Đứa khác lại chêm vào mấy câu: "Ừ, thật ấy, lì lắm, nhà kia còn bảo sẽ kiện, mà hắn cũng chẳng xi nhê gì, còn bảo thách đấy, kiện đi xem ai sẽ thắng!"

"Nhà đại gia có khác, chả sợ bố con thằng nào, thời này đúng là có tiền là có tất cả mọi thứ rồi."

Chúng nó gật đầu rùm rụp đồng ý với ý kiến đấy, nói thêm lúc nữa rồi lắc đầu trở về vị trí để tiếp tục cho giờ học tiếp theo.

Tôi nghĩ trong lòng, thấy cũng phải, mặc dù hắn đối xử với tôi rất khác, nhưng tôi tin là những thông tin mà tôi nghe được kia là sự thật. Kể từ lần chứng kiến hắn đánh nhau lúc ấy thì trong mắt tôi, ngoài một Hải Đăng dịu dàng thì bản chất của hắn vẫn nóng tính và hung dữ như thế!

Mà chợt tôi thấy hơi buồn buồn không hiểu lí do.

Rồi tôi cũng gạt phăng mớ suy nghĩ ấy để tiếp tục với việc học của mình.

Thế nào mà sau buổi học hôm ấy, tôi lại gặp hắn luôn.

Bữa nay hắn ăn mặc khác mọi khi, trong kiểu buông thả mà bụi bặm, là phong cách mà trường tôi không cho phép được mặc nhưng hắn lại luôn làm trái. Nói nhiều không được, đình chỉ cũng không xong, thầy cô cuối cùng cũng mặc kệ hắn thích làm gì thì làm.

Hắn vừa nhìn thấy tôi đã cười, hầu như lần nào cũng thế, trước mặt tôi hắn luôn cười thật rạng rỡ. Nhìn hắn lúc ấy, tôi tin sẽ chẳng ai nghĩ hắn có nhiều tiếng xấu trong trường tôi đến nhường nào.

Ẩn quảng cáo


Chỉ cần hắn thay đổi một chút, chỉ cần không phá phách, học không được tốt cũng được, thì chắc người theo đuổi hắn cứ phải gọi là vũ bão ấy.

Cơ mà, hình như tôi nghĩ hơi thừa rồi, hắn nhiều tai tiếng thế mà vẫn có nhiều người yêu cũ kia mà...

"Em nghĩ gì mà chăm chú vậy?"

Hắn hỏi, tôi mới thoát khỏi dòng suy nghĩ kia, đưa tay đẩy giọng kính bị rơi xuống cánh mũi cao lên, đáp.

"Dạ không có gì đâu ạ. Mình đi thôi anh."

Vẫn như mọi khi, tôi và hắn về cùng nhau ở đoạn đường cánh đồng, chỗ này ít người qua lại vì đợt đầu năm trường tôi có một loạt tin là nhiều biến thái hoành hành đoạn này lắm. Mọi người cũng sợ, chuyển sang đi đường chính, tôi cũng không ngoại lệ, nhưng mà từ ngày đi với hắn, chúng tôi mới chuyển hướng.

Phần là vì đi đường này tắt hơn, về nhà nhanh hơn, phần khác vì đoạn này mát rượi à, còn có nhiều bóng cây nữa, lúc nào qua đây mái tóc của tôi cũng tung bay trong gió một cách đẹp đẽ.

Hắn đi sau tôi một chút, rồi lại chuyển lên đi hàng hai, đắn đo một hồi, ấp úng mới nói được một câu.

"Này, em biết chuyện của anh rồi đúng không?"

Tôi gật đầu: "Vâng."

"Không thắc mắc hay có gì muốn hỏi à?"

Thực thì có, nhưng trước mặt hắn, tôi không muốn tìm hiểu gì nhiều. Giữa chúng tôi, tôi không muốn có thêm bất kì quan hệ nào đi xa hơn nữa, chuyện đi cùng nhau này, đã quá giới hạn lắm rồi...

"Em không."

"Vậy em nghĩ anh có sai không?"

"Có, đánh nhau là sai rồi. Chưa kể anh lại còn biết cậu bạn kia không hề nói, nhưng vẫn đánh."

Hắn muốn, thì tôi cũng đánh liều mà trả lời, tôi cũng thấy hơi hơi ấm ức cho gia đình kia nữa. Con cái bị đánh đến mức nhập viện thì có bố mẹ nào chịu cho được, con cái thương còn không hết, lại bị người ngoài đày đến khổ.

"Em thất vọng không?"

"Em có là gì đâu mà thất vọng, mối quan hệ của chúng ta không đủ để em phải thất vọng khi đối phương làm sai."

Không khí đột nhiên im ắng lạ thường, ánh nắng mùa thu vẫn nhẹ nhàng mơn man lên cảnh vật, làm nên một không gian yên bình. Tôi trông thấy nét mặt hắn buồn hẳn đi, nhưng hắn không nói thêm gì.

"Anh xin lỗi bạn ấy đi, anh sai mà?"

Ẩn quảng cáo


Hắn không hề quay sang nhìn tôi, chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"Trong từ điển của Phạm Hải Đăng anh không có từ xin lỗi."

Lòng tự trọng cao ngút trời thế đấy, vậy nên hắn bị ghét cũng phải.

Cơ mà, khoảnh khắc hắn nói ra câu kia làm tôi có chút hụt hẫng.

Tôi cứ ngỡ, hắn sẽ xem trọng lời tôi nói một chút, nhưng tôi hình như đã đề cao bản thân quá mức rồi.

Chúng tôi không nói thêm câu nào vớ nhau nữa, lúc chia hai đường để về nhà cũng không nói lời tạm biệt.

"Anh... ốm rồi!"

Có ba từ thôi mà kéo lòng tôi nặng trĩu, hắn đứng lại đi đến gần tôi, cầm lấy tay tôi đặt trên trán hắn, nóng khiến tôi giật mình.

"Anh có vấn đề rồi đúng không, sốt rồi mà còn cố đi làm, anh đâu có thiếu tiền đến mức phải cày lưng ra làm đâu? Não của giám đốc nhúng nước hỏng rồi à?"

Tôi quát, thế mà hắn lại cười phớ lớ, chả hiểu kiểu quái gì nữa.

"Phạm Hải Đăng, anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Gấp máy tính lại, đi về nhà ngay cho em."

Hắn lắc đầu phụng phịu: "Không sao đâu, ở công ti một chút, chắc lát là khỏi ấy mà."

Chịu hắn luôn, hắn cứ nghĩ sốt mà không nghỉ ngơi thì nhanh khỏi lắm vậy, tôi mắng.

"Công ti bỏ bùa anh à, đi về ngay."

Hắn lại nhìn tôi, nhìn say đắm làm tôi thấy hai má mình nóng ran lên, rồi hắn gục đầu xuống bả vai tôi, dụi mặt vào hõm xương quai xanh, trả lời.

"Không, không về..."

"Nghe lời em, về nghỉ ngơi, được không?"

Hắn vẫn lắc đầu, nhỏ giọng nói thầm bên tai tôi: "Chỉ ở đây... anh mới có thể nhìn thấy em."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ánh Dương Dẫn Lối Cậu, Hải Đăng Soi Đường Tôi

Số ký tự: 0