Chương 8: Đừng đi... xin em đấy!

Hắn của khi ấy, đối xử với tôi dịu dàng đến mức tôi cứ ngỡ như mình là người quan trọng với hắn lắm vậy, đâm ra làm tôi thỉnh thoảng lại phải suy nghĩ vẩn vơ mấy chuyện đấy đến độ mất tập trung trong tiết học.

Tôi lại từ chối tiếp, vẫn là nên tránh xa hắn ra thì tốt hơn, dính dáng đến mấy người quá nổi danh trong trường chỉ dễ làm bản thân dính vào nhiều chuyện không đâu.

Hắn thấy tôi vậy thì tự giác đi chậm lại để ngang hàng với tôi, rồi hắn nói nhỏ.

"Em sợ anh lắm à?"

Tôi thành thật gật đầu, tôi sợ thật mà, sợ lắm luôn ấy chứ, nhỡ đâu một ngày nào đấy hắn dở chứng, quên đi sự hiền lành của bản thân mà trở về dáng vẻ giống như hôm bữa hắn đánh nhau kia đập tôi một trận thì chắc tôi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân thiệt luôn ấy chứ!

"Sao phải sợ? Anh có làm gì em đâu?"

"Em... em cũng không biết nữa."

Hắn cười ngốc, rồi xoa đầu tôi, đáp.

"Đừng lo, anh sẽ luôn dịu dàng với em, anh hứa đấy!"

Hắn khẳng định hùng hồn như thế đấy, nhưng tôi không ngờ hắn làm được thật.

Suốt khoảng thời gian quen nhau năm cấp ba, hắn không bao giờ cáu với tôi một lần nào cả.

Thậm chí có những lúc tôi chọc hắn tức phát điên lên, hắn vẫn chịu đựng được hết, chỉ nhìn tôi và cười.

Thế mà bây giờ thì khác rồi, hắn đối xử với cả thế giới nhẹ nhàng, còn cục súc với một mình tôi. Cái gì cũng do Đinh Ánh Dương này làm ra hết, gì cũng đổ lên tôi.

Hôm ấy, chị Ánh có bản báo cáo cần nộp lên hắn mà chị đau bụng quá nên nhờ tôi đi thay. Tôi vui vẻ nhận lời, dọn dẹp chỗ làm việc một chút rồi cầm tập tài liệu lên, đứng trước cửa phòng hắn gõ cửa một cách lịch sự.

"Vào đi!"

Tôi đẩy cửa đi vào, đi rón rén vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sự tập trung của hắn.

Hắn không ngước lên nhìn tôi một lần, vừa soát tài liệu trong tay vừa hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

"Em gửi anh bản báo cáo, chị Ánh nhờ em đưa hộ ạ!"

Có vẻ như nghe thấy giọng nói quen thuộc nên bây giờ hắn mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, sắc mặt thoáng thay đổi từ nghiêm túc sang khó xử một chút, cơ hồ rất khó để nhận ra.

Ẩn quảng cáo


"Ngồi đó đi!"

Hắn chỉ về phía sô pha ở giữa phòng, bảo tôi.

"Làm gì thế ạ? Em nộp hộ chị ấy thôi, xong rồi thì em xin phép về làm việc tiếp."

Hắn cau có, giọng nói thể hiện rõ sự khó chịu.

"Bảo em ngồi thì em cứ ngồi đi, ý kiến lắm vậy? Thích cãi sếp à?"

Chịu đấy, tôi ngoan ngoãn đi về phía đó, ngồi ngẩn ra ngắm nhìn không gian phòng làm việc của hắn. Không lớn lắm nhưng cực kì gọn gàng, màu sắc hầu như chỉ là đen trắng thôi nhưng vẫn toát lên được sự sang trọng, ưa nhìn.

Giữa bàn làm việc của hắn cũng để một chậu xương rồng nhỏ bên cạnh hộp đựng bút, còn hắn thì đang chăm chú xem tờ báo cáo mà tôi vừa đưa. Tôi cứ ngồi thế một hồi, ngáp lên ngáp xuống mà hắn vẫn chả có xi nhê gì sất, bất quá tôi mới lên tiếng trước.

"Em về làm việc được chưa ạ?"

"Chưa, ngồi yên đó đi."

"Vâng."

Tôi lại tiếp tục ngồi chờ, ngáp nhiều đến độ tôi tưởng mình bị nghiện đến nơi rồi, vậy mà người ở phía đối diện vẫn cứ im thin thít không hề có biểu hiện gì là muốn cho tôi về làm. Vấn đề là cái tờ báo cáo nó mỏng tang à, hắn cứ lật đi lật lại, đọc gì mà đọc mãi không xong thế không biết.

Tôi dựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi một chút, thế nào mà ngủ luôn, ngủ một cách ngon lành. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình không còn nằm ở sô pha nữa mà chuyển đến một căn phòng nho nhỏ ở trong phòng làm việc của hắn, chăn gối đệm êm đầy đủ, lại còn có điều hòa mát rượi.

Thảo nào mà tôi thấy dễ chịu mà ngủ ngon đến vậy.

Tôi thấy hắn đang ngồi bên cạnh, tay phải di chuyển chuột đọc tài liệu trên máy tính, còn tay trái thì cứ nắm lấy tay tôi mân mê.

Cái tình huống gì đây cơ chứ?

Tôi cựa quậy cơ thể một tí cho đỡ mỏi thì hắn phát hiện ra tôi tỉnh rồi, cơ mà vẫn không chịu buông cái tay đang nắm lấy tay tôi ra mới đểu chứ, tôi hơi lo lắng rồi hỏi.

"Em... sao em lại ở đây?"

"Ngủ quên chứ còn sao nữa?"

Hắn cục súc lắm, tôi lườm lại: "Thì tại ai cơ chứ?"

Ẩn quảng cáo


"Tại ai được, tại em chứ còn tại ai? Anh bảo em ngồi chờ chứ có bảo em ngồi chờ rồi ngủ đâu?"

Tôi biết mình chả cãi lại cái lí lẽ của hắn đâu nên tự giác im mồm lại, nói nữa lại thành nói dại thì dở. Tôi im, hắn cũng im luôn, làm không khí ở trong cũng trở nên bất thường, tôi run đến nỗi tôi cảm thấy lòng bàn tay mình rịn một tầng mồ hôi mỏng mà không dám rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn.

Một lúc sau, hắn mới lên tiếng.

"Đói không?"

"Có, đói muốn chết rồi, có định thả cho người ta đi ăn trưa không?"

"Nằm yên đấy, cấm có đi đâu."

Bấy giờ hắn mới buông tay tôi ra, mở cửa phòng chạy ra ngoài làm gì đấy một lúc sau mới đi vào, trên tay cầm một hộp cơm khá lớn đặt trên bàn. Hắn ngồi xuống ghế, xắn tay áo mở nó ra, là một suất bún đậu mắm tôm, món khoái khẩu của tôi.

"Ăn đi."

Tôi nhìn hắn, khó hiểu, hắn lại tiếp lời.

"Tự ăn hay còn cần người đút?"

"Tự ăn."

Tôi nhanh chóng cầm lấy đôi đũa mà hắn đưa, ngồi sát lại gần hắn, nhẩn nha thưởng thức. Ôi cái miếng dồi sụn sao mà nó ngon, miếng chả đa sao mà nó giòn, bún thì mềm, đậu cũng thế, nhức cái nách luôn á. Đã lâu rồi tôi mới được xơi một suất lớn thế, thèm kinh hồn.

Ăn được một nửa tôi mới nhớ ra người bên cạnh mình, hỏi.

"Anh cũng ăn đi, ngon lắm á!"

"Không thèm, ăn đi, ăn một mình rồi lấy sức mà chạy... chạy khỏi anh."

Cánh tay tôi khựng lại, miếng bún rõ mềm, rõ ngon mà tự nhiên tôi lại thấy đắng nơi cổ họng, khóe mắt tôi cũng thấy cay cay. Tôi nhìn sang hắn, vẻ mặt vẫn yên bình như nước hồ mùa thu cơ mà đỏ đỏ rực lên, tôi buông đũa không ăn tiếp nữa, chuyển chủ đề nói chuyện.

"Em xin phép về làm việc. Cảm ơn anh đã mua đồ ăn cho en, ngon lắm ạ! Hôm nào đó em sẽ đãi anh một bữa cho huề nha."

Tôi toan đứng dậy để rời khỏi giường thì nghe thấy một giọng nói uể oải mệt mỏi ở bên tai mình.

"Đừng đi... xin em đấy!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ánh Dương Dẫn Lối Cậu, Hải Đăng Soi Đường Tôi

Số ký tự: 0