Chương 3: Anh đến rồi

Chương 3: Anh đến rồi

5h sáng,

Tiếng loa đánh thức tất cả sinh viên dậy, nhanh chóng tập trung.

Thầy: “Hôm nay có đoàn thanh tra xuống kiểm tra tình hình học tập của trường mình, các em phải nghiêm túc, biểu hiện đúng mực nhất có thể để không làm mất uy của trường mình, các em rõ chưa!!!”

Sinh viên: “Rõ!”

Các sinh viên xếp hàng ngay ngắn để khởi động trước khi vào bài chạy dài quen thuộc mỗi sáng. Thanh Nhã hết sức tập trung nhưng hội bạn chơi cùng cô bàn tán xôn xao.

Hồng Mai: “Ê, nghe nói thanh tra về trường mình đẹp trai lắm đấy”

Phương Nhi: “Thật không? Nhưng mà chắc có vợ con rồi”

Hồng Mai: “Tao nghe được ở một nguồn tin chính xác ở bên hội đoàn, chưa có gia đình gì mà”

Thanh Nhã: “Đều là thầy mà chúng mày cứ xí xớn thế, định làm gì hả?”

Vừa xong thì một anh bên ngoài mặc quân phục, mang phù hiệu trung úy, mặt nghiêm nghị, tiếp theo là một anh mặc sơ mi bình thường nhưng cầm theo một cuốn sổ khá dài, trông có vẻ tri thức lắm. Hay người cùng bước ra trong chiếc xe oto mang biển đỏ xuống, ai nhìn chắc cũng đoán được đó chính là thanh tra xuống. Thầy vội bảo cả lớp xếp hàng ngay ngắn để chào đoàn thanh tra.

Ẩn quảng cáo


Hai người đàn ông đó đến càng gần, Thanh Nhã càng thấy quen thuộc… Rõ ràng người mặc quân phục kia là anh Bảo Tuấn mà, cô thầm nghĩ. Nhưng cô tỏ ra không quen vì sợ nhỡ anh không nhận ra mình thì thật quê. Đồng thanh chào cùng lớp. Thầy cho giải tán và nói chiều sẽ tập hợp lại, thầy cần nói chuyện với đoàn thanh tra. Cô định lên phòng nhưng đám bạn kéo lại đòi đi canteen uống nước, Thanh Nhã đành theo.

*Canteen

Phương Nhi: “Ôi thầy đẹp trai thật nha”

Hồng Mai: “Chuyện, nãy không tin cơ. Thanh Nhã, làm gì mà nãy giờ cứ thất thần ra vậy. Hay mê thầy rồi đấy ha ha”

Thanh Nhã thấy nhắc đến mình mới nói:

“Điên à bọn này, tao mệt thôi, uống đi nói nhiều quá”

Thật ra trong đầu cô đang có dòng suy nghĩ về anh, tại sao lại xuất hiện bất ngờ đến vậy. Cô vừa mừng vì dạo này anh và cô chỉ nói chuyện qua những dòng tin nhắn, bây giờ được gặp rồi, nhưng lại lo sợ anh tỏ ra không quen mình, thời gian qua chỉ là đùa thôi. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, tiếng điện thoại của cô vang lên:

Một tin nhắn đến: “Mới đây mà đã trốn đi đâu rồi nhanh thế?”

Cô đọc xong thì vui vẻ lắm, tủm tỉm rồi nhắn lại một câu đùa giỡn:

- Anh thử tìm em xem nào

Bảo Tuấn không trả lời lại nữa, cô lại nghĩ có phải cô đùa quá trớn rồi không. Có khi nào anh ấy giận rồi không cho cô qua môn luôn không. Bạn bè ngồi cạnh thấy cô lúc thất thần, lúc tủm tỉm rồi lại thất thần thì lo lắng không biết Thanh Nhã đã gặp chuyện gì liền bảo Thanh Nhã mau uống nốt cốc nước rồi lên phòng nghỉ ngơi cho đỡ mệt.

Đến giờ ăn trưa, sinh viên đang xuống tập trung nơi nhà ăn, mỗi người lấy một suất cơm rồi ngồi ngay ngắn. Thanh Nhã chờ mãi mà Bảo Tuấn vẫn không phản hồi, chán ăn, cô lấy thìa dằm cơm rồi thở dài. Bất ngờ có tiếng nói bên cạnh:

Ẩn quảng cáo


- Cơm ngon mà sao cô bé ngồi chọc thế kia?

Đây là giọng Bảo Tuấn, cô quay sang vừa sững sờ vừa đỏ mặt:

- Ơ anh…

Bảo Tuấn đặt suất cơm xuống bàn và kéo ghế ngồi cạnh, lúc này anh mặc áo phông trắng, quần xanh quân đội. Trông anh bây giờ trẻ hơn khi mặc bộ đồng phục khi nãy rất nhiều, vẻ mặt anh cũng không căng thẳng nghiêm túc như lúc đó.

Anh nói tiếp:

- Nãy em đố anh tìm được em đúng không. Bây giờ anh tìm được rồi, em thưởng gì cho anh đây?

- Em… em không…

Thanh Nhã bối rối không biết phải nói sao, thật xấu hổ, trên mạng thì trêu anh mạnh miệng như vậy nhưng thực ra cô nào dám. Tự đưa mình vào thế bí như vậy, Thanh Nhã tự chất vấn bản thân mình.

Biết cô đang bối rối, anh lại càng háo hức trêu đùa cô, ai bảo cô trêu anh trước.

Bảo Tuấn: “Thôi thì đành nhận tạm phần thưởng là miếng sườn vậy, em mau gắp cho anh đi”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh Đến Từ Giấc Mơ

Số ký tự: 0