Anh Đào Mang Ta Đến, Tuyết Trắng Dẫn Người Đi

Ái tình là giấc mộng hão huyền, như hoa trong gương, trăng dưới nước...  


Năm ấy, bốn bề tuyết phủ trắng xóa, có một sinh mạng rời khỏi vòng luân hồi để lại chấp niệm trong tim chàng thiếu niên về một đoạn duyên phận day dứt khó phai. 


Năm tháng vô tình cứ thế xoay chuyển, rồi lại đến mùa xuân hoa bay ngợp trời, duyên phận năm ấy theo cánh hoa ngược về hồng trần dưới hình hài khác. 


Một phàm nhân mất kí ức tiêu dao tự tại giữa biển người Nhân gian. Một vị thần kinh tài tuyệt diễm vang danh Tam giới, vạn người sùng bái. Cứ ngỡ đôi ta vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, thế mà tình cờ gặp gỡ rồi gây bao nhớ thương. Vượt qua khoảng cách thân phận, kề vai qua lắm gian truân, nghĩ rằng sẽ nắm tay an yên cả đời. 


Trớ trêu thay, bức tranh kí ức rỗng tuếch ngày nào lại hóa thành hình, dấy lên một hồi phong ba, khởi nguồn mọi bi kịch... Khoảnh khắc tưởng bản thân đã làm chủ vận mệnh thì thiên địa lại chứng minh, vốn dĩ chỉ là con tốt trong ván cờ. 


Khi thâm cừu đại hận chiếm trọn linh hồn thì ái tình cũng như hạt cát chìm trong sa mạc, bọt biển tan ngoài khơi. Có lẽ số kiếp đã định sẵn, ngay từ đầu đoạn duyên phận này vốn là nghiệt duyên. Có trách thì trách đôi ta, một kẻ cố chấp, một kẻ không thể buông bỏ hận thù.... 


“Tử Hạ, nam nhân bạch y... đã chết rồi!” Đôi mắt màu hổ phách thuần khiết nay  hóa đỏ rực như máu, nhuốm một tầng bi thương, oán hận thấu trời. 


“Yên Vũ, em sẽ giết ta sao?” Lưỡi kiếm sáng choang kề trên cổ, máu theo đó ứa ra, một cách thức hồi đáp vô cùng tàn nhẫn. Vị thần cao ngạo, lãnh đạm lần nữa nếm trải cảm giác đau khổ cùng cực, chỉ vì một chữ “Tình”.

Nhận xét về Anh Đào Mang Ta Đến, Tuyết Trắng Dẫn Người Đi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ