Chương 7: Lên kế hoạch

Sáng sớm trời còn chưa hửng, Trà đột ngột mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc, cô mới chợt nhớ ra tối hôm qua cô ngủ ở đây, nhưng thế nào lại ngủ trên đùi anh ta, còn ngủ một cách ngon lành. Bình thường cô đều ngủ không sâu lắm thế mà cảm giác bên cạnh anh ta rất khác biệt. Cô ghét anh ta lắm mà, thật là kỳ lạ!

Nhưng mà cô không thể không phủ nhận rằng anh ta rất đẹp trai, hàng lông mày rậm như được kẻ sẵn, sóng mũi cao vút, bờ môi mỏng, làn da ngăm tôn lên vẻ đàn ông hơn, đàn ông thành thị không được rắn chắc như anh ta.

Đang mải mê đắm chìm trong dung nhan ấy, Phong đột ngột mở mắt. Bốn mắt chiếu tướng nhìn nhau, Trà ngượng hết chỗ nói, đôi mắt liến thoắng tìm cớ nói: "Tôi tính gọi anh dậy trùng hợp anh dậy trước khi tôi gọi."

"Hèn chi tôi cảm nhận được như có ai đó đang gọi tôi."

"Ừ, chứ không phải vì anh đẹp trai tôi mới nhìn."

"Thì tôi có nói gì đâu?"

Ngẫm nghĩ lại Trà mới thấy mình giấu đầu lòi đuôi, cô bật dậy vội vàng trở lại phòng mình còn không quên dặn Phong lát gặp nhau ở phòng ăn, cô có chuyện cần bàn.

Khi chỉ còn lại một mình, Phong ngồi tủm tỉm cười một lúc, không biết cười vì điều gì, chỉ là hạnh phúc không thể nhịn được cười đến nỗi khi đứng dậy, chân tê rần, anh ngã khụy xuống sàn nhà mà vẫn cười, một chút đau cũng không có.

Khi Phong xuống nhà bếp, Trà đã ngồi dưới bàn ăn tự bao giờ. Dì tám nấu hai phần bánh mì ốp la và một cốc sữa tươi. Trà không phàn nàn gì về thực đơn bữa sáng, cô ăn sạch sành sanh coi như là hài lòng.

Phong lén lút giơ ngón tay cái lên với dì Tám. Hai người cười một cái ngầm thỏa thuận. Tối hôm qua, dì Tám đang ngủ say sưa đột nhiên bị gọi dậy dặn sáng hôm nay nhất định phải nấu món bánh mì ốp la. Dì Tám mù mờ gật đầu cũng không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, sáng hôm nay nhìn thấy cảnh này dì Tám mới ngộ ra.

“Dì Tám, không ngờ con đi mấy năm nay rồi dì vẫn nhớ khẩu vị của con. Trứng được chiên ngon lắm ạ! Và còn cả sữa nữa.”

Dì Tám bật cười ha ha, định nói không phải dì tự nấu nhưng bị Phong chặn ngược lại, đánh trống lảng sang một chủ đề khác.

“Lúc nãy, cô nói có chuyện cần bàn với tôi. Không biết đó là chuyện gì?”

Trà cũng không nghĩ nhiều, cô nói.

“Tôi không biết nhà cậu Điểu, anh dẫn tôi đến đó.”

“Để làm gì?”

“Tôi có việc.”

Ăn sáng xong, Phong dẫn Trà đến nhà Điểu. Từ ngoài đầu ngõ đi vào đã thấy người đông kịt, tiếng kèn, tiếng khóc xô bồ lẫn nhau. Đứng trước bàn thờ, cô mới biết Điểu chỉ là một cậu bé, tuổi đời vẫn còn rất trẻ, vậy mà chỉ vì sinh nghề tử nghiệp mới phải lìa đời sớm.

Tuổi của cậu ấy là tuổi của ước mơ, rong chơi, tình yêu, tình thân. Ấy vậy mà ngay lúc này chỉ toàn tiếng oán thán. Khuôn mặt của người làm ba làm mẹ buồn rười rượi.

Cái cảm giác mất đi một người thân thiết, phải chấp nhận ai đó không còn bên cạnh mình nữa thật sự khó khăn đến cỡ nào.

Rời khỏi nhà Điểu, Trà bảo Phong dẫn ra cảng để xem 16 con tàu mà nhà cô đang sở hữu. Phong giới thiệu từng con tàu cho cô hiểu, cách vận hành, được làm bằng chất liệu gì, giá bao nhiêu, công suất đánh bắt. Trà ấn tượng nhất là con tàu lớn nhất, có giá trị đến 11 tỷ nhưng Trà cũng không khỏi không chú ý đến một chiếc tàu thô sơ, có công suất nhỏ nhất và không gian khá chật hẹp.

“Bình thường mọi người ra khơi khoảng mấy ngày?”

“Đánh bắt xa bờ có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, gần bờ có thể vài ngày.”

“Nếu mọi người sinh hoạt nhiều ngày trên một con tàu, vậy đi vệ sinh ở chỗ nào?”

“Cô hỏi cái này để làm gì?”

“Thì anh cứ nói đi.”

Phong e ngại một chút nhưng nhìn sắc mặt cô rất nghiêm túc, anh nói.

“À, khi có nhu cầu, ngư dân thường ra hai bên hông tàu, ngồi ngay trên be để tự giải quyết xuống biển.”

Ẩn quảng cáo


Trong đầu Trà hình dung ra cảnh tượng Điểu ngồi trên be tàu, mông chỉa xuống dưới biển, phân rớt xuống và giữa ngoài khơi, sóng gió đánh đập vào mạn thuyền. Tình cảnh chỉ nghĩ thôi đã thấy nguy hiểm.

“Anh cũng đi như vậy sao?”

Phong đỏ mặt, e hèm vài tiếng thay cho câu trả lời. Tất cả ngư dân đều như thế, tất nhiên anh không phải trường hợp ngoại lệ.

Trà tính hỏi thêm đột nhiên một cơn gió mạnh ập tới, cô đứng liêu xiêu suýt chút nữa rơi xuống biển. Phong nhanh tay bắt cô lại, theo quán tính cô ngã vào lòng anh.

Anh và cô mắt đối mắt với nhau không chớp.

"Anh Phong, anh đang làm gì đó? Bạn gái anh hả, mập mờ ghê đó!"

Thằng Tân lanh con hú hét lên, tuổi trẻ cuồng nhiệt nên nó khoái mấy cái vụ trai gái này lắm.

Đến gần hơn chút nữa Tân mới nhận ra đó là cô chủ.

"Hai người đang quen nhau thật hả?"

Một chiếc giày cao gót vụt qua đầu Tân, cũng may cậu nhanh nhẹn thụp đầu xuống tránh gọn cái guốc phang vào mặt.

Trà nghiêm mặt quay người bỏ đi, chân cao chân thấp khó tránh khỏi đi cà nhắc.

Phong trừng mắt đi nhặt chiếc giày chạy theo Trà ới gọi.

"Cô mang giày vào trước đã. Đường xá ở đây không tốt." Anh là sợ cô đây bị đau chân.

Nhưng Trà không chịu nghe, cô bỏ ngoài tai cứ đi về phía trước. Phong không còn cách nào khác, anh nhấc bổng cô lên mặc cho cô la hét "Bỏ ra, anh làm gì đó?"

Trà đánh thùi thụi vào vai anh.

Phong nào chịu nghe, anh đặt cô ngồi trên thúng, cầm bàn chân cô lên mang giày vào.

"Cô đừng ném giày lung tung, người bị đau sẽ là mình."

Trà quay mặt đi chỗ khác, lớn thế này lần đầu tiên cô được người khác mang giày cho.

"Chân tôi anh quản được chắc."

Phong không nói gì chỉ thở dài, anh bế cô xuống khỏi thúng.

Đám Tân vừa lúc cũng chạy tới.

"Anh với cô chủ không sao chứ?"

"Lần sau không được nói như thế nữa?" Phong nghiêm giọng quát nhỏ.

"Không có lần sau đâu ạ" Tân hối lỗi thỏ thẻ.

Trà không quen biểu lộ mình trước người lạ ngay tức khắc cô đóng mình lại, tầng tầng lớp lớp khí lạnh bao bọc xung quanh.

Phương và Minh ở phía sau cảm nhận rõ sự xa cách cùng với sự kiêu kỳ, cái này nói một cách đơn giản là chảnh chọe.

"Anh với cô chủ làm gì ngoài này?" Tân hỏi.

"À, cô chủ đang thắc mắc tại sao trên tàu lại không có nhà vệ sinh?"

Phương và Minh đồng loạt nhìn nhau, Phương chủ động bắt chuyện trước.

Ẩn quảng cáo


"Cô hỏi thế để làm gì?"

"Tôi muốn xây nhà vệ sinh trên tàu."

Đây là điều mà Phương đã ấp ủ từ lâu, anh nhận ra không có nhà vệ sinh trên tàu là một khiếm khuyết lớn trong ngành hàng hải Việt Nam. Mấy chục năm trở lại đây, người chết vì vấn đề đi vệ sinh ngày càng nhiều nhưng không một ai chú ý đến vấn đề này chỉ vì không gian tàu ở Việt Nam quá nhỏ, không đủ điều kiện để xây dựng.

“Tôi có thể tham gia được không?”

Trà nhướn mày kinh ngạc, đưa mắt nhìn Phong. Tân và Minh cũng ngạc nhiên không kém. Chẳng phải anh có ấn tượng không tốt với cô gái này sao? Thế nào đột nhiên lại đứng về cùng môt phe.

Phong và Phương là hai trụ cột của nhóm cũng đang ủng hộ cho dự án của Trà, lý nào Tân và Minh lại ở ngoài cuộc.

Bốn người ở trong phòng Phong đóng cửa lại, bàn bạc kế hoạch tù tì tú tí với nhau suốt mấy ngày mấy đêm, ăn ngủ tại chỗ.

Chiếc giường duy nhất trong phòng Phong nhường cho Trà, bốn người còn lại tự tìm chỗ ngủ. Tân nằm sải lai trên ghế sô pha, Phương, Minh và Phong trải nệm nằm trên sàn nhà. Bé Hạnh là người hay đem thức ăn vào trong phòng cũng nằm ngủ gục kế bên Tân.

Nhưng khi bắt đầu thao tác chiến lược, ai nấy đều tập trung trí não hết mức có thể.

Trà đeo mắt kính đứng trước bảng vẽ thiết kế hình con tàu, trông cô như một vị lãnh đạo thật sự.

“Ý tưởng xây nhà vệ sinh trên tàu không phải bây giờ mới được hình thành. Chắc chắn những chủ tàu khác sẽ không đồng ý. Bọn họ đều là những kình ngư lão luyện thuộc về thế hệ trước luôn cho rằng có nhà vệ sinh trên tàu là một điều xui xẻo thế cho nên nhà vệ sinh là hạng mục không nằm trong thiết kế con tàu dẫu cho chúng ta có con tàu hiện đại nhất với không gian khá rộng rãi. Vậy vấn đề là chúng ta làm cách nào để thuyết phục họ có nhà vệ sinh trên tàu là một điều cần thiết trong lúc đi biển chứ không phải là một điều xui xẻo.”

“Tôi nghĩ kiểu gì thì cũng phải tập hợp lại bọn họ với nhau, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của họ rồi hẳn đưa ra các phương án. Bây giờ không có bất kỳ thông tin nào cũng không thể giải quyết được gì.” Phương cho ý kiến.

“Còn mọi người thế nào?”

Tân, Minh và Phong cũng nghĩ rằng điều đó là đúng. Làm gì thì làm cũng phải gặp mặt bọn họ trước đã.

Mọi chuyện được bàn xong xuôi, bé Hạnh gõ cửa đem thức ăn nhẹ vào phòng. Vừa mới gặp bé Hạnh, Tân vội vuốt vuốt mái tóc cất cao giọng: “Làm đồ ăn lâu quá đó nha, đợi từ nãy đến giờ.”

“Em xin lỗi, em bận nhiều việc quá!”

“Cái gì thế này? Đàn ông đàn ang mà uống trà, ăn bánh ngọt còn ra đàn ông cái gì nữa.”

“Dạ nhưng mà cái này chị Trà dặn em…”

“Cậu không ăn được hả?” Nghe nhắc đến tên mình, Trà quay sang hỏi.

“Không, không. Em ăn được.” Cậu đon đả trả lời. Ăn có thể ăn bậy được nhưng miệng không thể nói bậy. Đụng đến ai thì được chứ không nên đụng đến bà chằn lửa này, có ngày không né được cái guốc của bả.

“Cô chủ, có gì đó dính trên miệng của cô.”

Phương và Trà ngồi trên ghế sô pha, cô cầm đĩa bánh ngọt định cho vào miệng thì Phương đặt tay trên môi cô: “Thì ra là một sợi tóc, để tôi lấy giúp cô.”

Trà ngồi yên để Phương lấy giúp mình, cô cầm sợi tóc dài trên tay nhíu mày, hèn gì nãy giờ cứ thấy ngứa ngứa.

Phong nổ đom đóm mắt, nhảy chen ngang vào giữa: “Cô chủ, tôi có chỗ này chưa hiểu lắm. Nhà vệ sinh nên được trang bị như thế này sao?”

“Sao, để tôi coi thử xem.”

Trà đặt bánh ngọt xuống, cô chăm chú xem những chỗ Phong khoanh tròn. Còn anh lén lút quay qua trừng mắt Phương.

Phương nhún vai, anh thề anh không hề có ý gì hết.

Báo cáo nội dung vi phạm
Nửa đêm, mắt lim dim mở không lên. Theo dõi, đề cử để nhận chương mới hơn nhé.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh Đã Thích Em, Từ Lâu Lắm Rồi

Số ký tự: 0