Chương 8: Đã tắt thở

Đó là lời của người em trai có thể nói với người anh đang bị thương nặng của mình ư?

Không! Là lời thú tội của tên cầm thú.

"Anh Ký... Đến lúc đó đừng quên em nhé."

"Bé thì đương nhiên là anh phải giữ bên mình mà yêu thương cưng chiều rồi.”

Bách Ký vừa cưng nựng cằm nhỏ Hạ Minh Anh vừa nói, đáy mắt anh ta đều là hình bóng của tình nhân nhỏ trước mặt.

Hạ Minh Anh như được mở cờ trong lòng, cô ta ôm lấy Bách Ký tràn ngập vui sướng, đáy mắt nhìn sang Mạch Phỉ đang đứng ngây ngốc ở phía xa, thật muốn trêu chọc cô thêm vài lần.

Dù biết là cô gái được cho là vợ của Bách Ký tâm trí không được bình thường, đối với việc ngoại tình của chồng mình mà cũng không biết một chút gì cả, nhưng nếu vậy thì sao? Cô ta thích thì cứ khoe mẽ thôi, như thế mới biết cảm giác của người chiến thắng.

"Anh à, thế thì vợ anh phải làm sao chứ?"

Bách Ký nhếch môi, hôn nhẹ lên má cô ta giữa sự ồn ào náo nhiệt của mọi người trên dưới Bách gia, và cả trước mặt cô.

Anh ta lắc đầu, đảo mắt nhìn về Mạch Phỉ vẫn còn đứng yên ở đấy, lời dõng dạc nói rõ:

“Nếu như không làm vướng bận tay chân của chúng ta thì có thể tuỳ tiện cho ăn cơm ngủ dưới hầm. Còn không thì phải để cô ta theo anh trai tôi rồi! Không gì Bách Ký không thể."

Mạch Phỉ nghiêng đầu, tỏ vẻ rằng bản thân không hiểu biết gì về câu nói của Bách Ký, nhưng trong lòng lại âm thầm cười lạnh.

Người mà phải theo Bách Nghiêm Trì chính là anh ta mới đúng!

Chứ chờ xem ngày mà ôm mặt khóc lóc đi.

Ẩn quảng cáo


Nhưng không thể không đóng tròn vai người vợ ngốc được. Nếu Bách Ký đã cố ý nói để cô nghe, thì rất sẵn lòng sẽ đáp trả.

Mạch Phỉ bước đến vài bước, hơi dẩu môi mím lại nhìn anh ta:

“Ông xã, chơi với Tiểu Nhã đi.”

“Chơi cái gì mà chơi, anh ấy sắp bỏ cô rồi!”

Hạ Minh Anh nhăn mặt khi thấy cô đến gần, tay không tự chủ khoác lấy cánh tay anh ta thân mật.

“Bỏ… bỏ Tiểu Nhã sao…”

Hai mắt cô bắt đầu rưng rưng sụt sịt nước mắt, vươn một tay kéo áo Bách Ký van xin:

"Đừng bỏ em mà... Hức... Ông xã là của em."

"Ghê gớm quá."

Hạ Minh Anh gạt phăng tay cô qua một bên khiến anh ta cau mày, dù là vậy nhưng vẫn liếc mắt trừng Mạch Phỉ khi cô có hành động thân mật với Bách Ký như thế.

Cô ta thầm nghĩ, dù là trong bộ dáng con ngốc nhưng Mạch Phỉ vẫn có gương mặt xinh xắn, hơn nữa vóc dáng trong bộ áo ngủ rộng thùng thình càng khiến lòng người đàn ông thêm rạo rực, nhất là với người dễ động tình như Bách Ký đây.

Sơ ý để Mạch Phỉ rơm rớm nước mắt đáng thương, Hạ Minh Anh sợ rằng anh ta sẽ nhào đến dỗ dành mất!

Suy nghĩ của Hạ Minh Anh chỉ mới đây thôi mà lại đoán đúng tâm ý của Bách Ký. Đáy mắt anh ta xoẹt ngang qua người Mạch Phỉ, rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, anh ta ho nhẹ một cái, nắm lấy tay Hạ Minh Anh kéo lại.

"Đủ rồi, không cần phân bua với thứ ngốc nghếch như cô ta!"

Ẩn quảng cáo


"Nhưng..."

"Sớm muộn gì cái danh phu nhân của Bách tổng cũng thuộc về em mà thôi."

"Dạ vâng."

Hạ Minh Anh hạ lòng, cô ta nghiến răng liếc mắt Mạch Phỉ rồi ngoan ngoãn đi theo Bách Ký quay trở về phòng.

Mạch Phỉ nhìn đôi cẩu nam nữ đi một mạch về phòng, trong đầu đặt dấu chấm hỏi to đùng, thật sự bọn họ hoàn toàn không để tâm đến Bách Nghiêm Trì đang sống chết chưa rõ ở bệnh viện sao?

Nếu như Bách Nghiêm Trì thật sự đã đi bệnh viện rồi thì bây giờ hẳn là có kết quả. Mà sao vẫn không thấy quản gia đến thông báo một tiếng cho Bách Ký vậy nhỉ?

Nếu như ông ta thông báo, Mạch Phỉ sẽ biết hiện tại hắn ra sao rồi!

Hơn ba giờ sáng, người trên khắp Bách gia vẫn chưa ai được phép chợp mắt, bọn họ cứ đi luẩn quẩn để chờ kết quả của bệnh viện nơi đang cấp cứu cho Bách Nghiêm Trì.

Mạch Phỉ cũng không để ý lắm, với thân phận là thiếu phân nhân và việc là một đứa khờ trong mắt mọi người thì sự tồn tại của cô cũng không giúp ít gì được cho tất cả mọi người nên cô đã về phòng ngủ trước.

Vừa mới nhắm mắt, Mạch Phỉ đã nghe tiếng của quản gia vang vọng dưới lầu, giọng điệu cực kỳ gấp gáp. Dường như là biết tình trạng của Bách Nghiêm Trì rồi!

Cô đi ra ngoài, thấy phía xa thấy được quản gia đang chạy đến.

"Thiếu gia, đại thiếu gia không xong rồi."

"Đại thiếu gia tắt thở rồi. Bệnh viện báo tin đến rồi!”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh Chồng Thật Lưu Manh

Số ký tự: 0