Chương 9: Đối Mặt Lần Đầu

Tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lên gương mặt thanh tú nhợt nhạt. Triệu Tú Minh vẫn thấy khó thở sau một đêm dài. Cô nheo đôi mắt đầy quầng thâm ngắm nghía ảnh cưới khổ rộng của hai vợ chồng.

Đó là ngày cô cười nhiều nhất trong đời. Mà theo trí nhớ của cô thì Phan Thanh Nhật lúc ấy cũng tràn đầy hạnh phúc. Anh yêu cô và đã cầu hôn cô mà, cô hoàn toàn không ép buộc anh.

Cô muốn gọi cho Phan Thanh Nhật.

Ngay lập tức!

Chỉ để hỏi anh có còn yêu cô không?

Nếu anh trả lời có, cô sẽ đuổi đánh ả đàn bà trắc nết kia. Chắc chắn là ả ta quyến rũ anh, còn anh chỉ là một phút yếu lòng.

Nếu anh trả lời không, cô vẫn sẽ đuổi đánh ả đàn bà trắc nết kia. Sau đó ra sức kéo anh về lại bên mình, để anh tiếp tục yêu cô.

Đời này, cô không muốn buông tay Phan Thanh Nhật. Chỉ cần anh quay lại nhìn cô, cô sẽ tha thứ cho anh.

Triệu Tú Minh xuống bếp ăn chút đồ ăn lấy lại tinh thần. Nếu mọi câu trả lời đều gom về cùng một kết quả, vậy cô không được suy sụp.

Triệu Tú Minh nhắn vào số điện thoại của người tên G.

“Tôi nghĩ cô biết tôi là ai, gặp nhau đi, địa điểm cô chọn!”

Mười phút sau có tin trả lời lại, rất lịch sự: “Chào chị, em đang đi công tác với anh Nhật, sau khi trở về em sẽ nhắn cho chị địa chỉ nhé!”

Suýt chút nữa thì Triệu Tú Minh đã đập tan tành điện thoại đang cầm trên tay. Cô hít một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi thiền. Có loại người nào mà cô chưa gặp qua, nhất định phải thật bình tĩnh.

Ẩn quảng cáo


Cứ vậy, Triệu Tú Minh cố làm như không có chuyện gì, trải qua thêm hai ngày.

Khi xe của Phan Thanh Nhật về đến cổng, cô vội vàng chạy ra đón.

Bước xuống xe ngoài Phan Thanh Nhật còn có Huy trợ lý và một cô gái khá xinh xắn.

Triệu Tú Minh nghe Phan Thanh Nhật dặn dò Huy: “Cậu đưa Giang về đi nhé, mai đến đón anh.”

Huy vâng dạ rồi quay sang Triệu Tú Minh chào cô. Cô gật nhẹ đầu đáp lại, sau đó liếc nhìn về phía cô gái kia.

Tuy cô ta đang mặc đồng phục công sở nhưng trông vẫn rất quyến rũ sành điệu với đôi giày cao gót mười phân hàng hiệu, mái tóc xoăn bồng bềnh màu vàng champange và khuôn mặt được trang điểm kỹ càng tỉ mỉ.

Cô ta nâng bước về phía Triệu Tú Minh, cất giọng mềm mại: “Chào chị, em là Giang, thư ký của anh Nhật. Em vừa vào làm được hơn hai tháng nên hôm nay mới có cơ hội gặp chị. Không ngờ vợ của sếp Nhật giản dị quá!”

Cách nói chế giễu, ánh mắt khinh thường kia làm sao Triệu Tú Minh lại không nhận ra, hơn nữa mùi nước hoa trên người cô ta chính xác là mùi vương lại trên quần áo của Phan Thanh Nhật mấy hôm trước. Vừa nãy chỉ là suy đoán còn hiện tại cô đã khẳng định chắc chắn người này chính là kẻ trắc nết mà cô cần diệt trừ.

Triệu Tú Minh đứng thẳng tắp nhìn vào mắt cô ta, nhẹ nhàng đáp lại: “Chào Giang, vị trí thư ký Tổng giám đốc vất vả làm đấy, cố gắng làm đúng chuyên môn và hoàn thành tốt công việc của mình nhé!”

Cô đưa tay lên mũi, hơi nhăn mặt như ngửi phải mùi khó chịu, sau đó lại bày ra biểu cảm chịu đựng, mỉm cười nói tiếp: “Nếu em đạt thành tích tốt, cuối năm chị sẽ thưởng riêng cho em một chai nước hoa phù hợp với con người của em hơn. Mùi em đang dùng hơi gắt, không sang!”

Sắc mặt Đinh Hồng Giang tái lại, nhìn hai bên xương hàm hằn lên kia là đủ biết cô ta đang tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh Bị Sa Thải Vị Trí "Chồng Tôi"

Số ký tự: 0