Chương 7: Cô Có Muốn Ăn Đòn Không?

Ánh Ban Mai Của Chúng Ta Crie 1130 từ 20:22 12/11/2022
Sau một ngày ăn chơi quên lối về, Tú Linh vẫn phải vác cái đầu đau như búa bổ đến trụ sở. Hứa Diệp nhìn thấy cô thì ân cần hỏi thăm. Ngược lại với sự quan tâm đó thì Tú Linh lại chê anh phiền phức, đuổi họ Hứa ra khỏi phòng. Nhìn cánh cửa đóng sập lai trước mắt, anh móc từ trong túi áo ra một hộp gấm nhỏ. Bên trong hộp gấm là đôi bông tai được chế tác vô cùng tỉ mỉ, chỉ tiếc người anh muốn tặng chưa chắc đã nhìn đến thứ đồ nay mà thôi.

Ngay lúc anh thở dài định rời đi thì một bóng người nhỏ nhắn lao đến, là Diệp Oánh. Cô ta ôm chầm lấy Hứa Diệp, không ngừng tíu tít:

- Anh Diệp, anh biết gì chưa, hôm qua cha anh có tới nhà em đó. Cha anh muốn chúng ta dính hô...

Tiếng nói lanh lảnh chưa dứt, Hứa Diệp đã vô tình gỡ tay cô ra, nói:

- Tôi đang có việc, hơn nữa ở trụ sở đông người qua lại, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Đừng có bám víu như vậy.

Diệp Oánh bị gỡ tay ra thì phụng phịu nói:

- Anh bị chị ta đuổi ra ngoài thì không ngại, em mới ôm anh một cái mà anh đã xấu hổ là sao?

Họ Hứa lười giải thích, mặc cho Diệp Oánh mặt nóng dán mông lạnh, vẫn cứ rời đi không thèm quay đầu lại. Cô gái phía sau không đuổi theo anh, ánh mắt cô liếc thấy hộp gấm đỏ trong tay người thương thì vô cùng ứng khởi, trong đầu tưởng tượng ra hàng vạn viễn cảnh được anh cầu hôn. Thế rồi cô vẫn phải trở về thực tại. Nhìn vào cánh cửa sắt đang đóng chặt, Diệp Oánh siết chặt hồ sơ trong tay, nếu không phải vì đi giao hồ sơ, còn lâu cô mới đi đến nơi có con người đáng ghét kia.

Cô gái đứng trước cửa hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào. Tú Linh đang ngồi trên chiếc bàn lớn nhất đặt ở đối diện cửa. Trên tay cô cầm một ly nước chanh mát lạnh, gương mặt ngẩng cao đang hưởng thụ ánh sáng bên ngoài lớp kính trong suốt. Nghe tiếng mở cửa, Tú Linh tưởng rằng Hứa Diệp còn chưa chịu rời đi bèn cáu gắt nói:

- Con mẹ nó anh dai như đỉa vậ...

Diệp Oánh đứng như trời trồng, chưa kịp tiêu thụ những gì mà Tú Linh nói. Mái tóc màu đỏ rượu bồng bềnh lay động theo bước chân của cô, người phụ nữ lắc nhẹ ly nước trên tay, gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo nói:

- Thì ra là Diệp tiểu thư, không biết con bò nào lại đạp cô bay đến tận phòng làm việc của tôi thế.

- C... cô mới nói cái gì đó??

- Không có gì. - Tú Linh cười nhẹ - Diệp tiểu thư là người được dạy dỗ đoàng hoàng, sao hiểu được mấy lời này. Có điều, cha cô không dạy cô trước khi vào phòng thì phải gõ cửa sao?

Ẩn quảng cáo


Diệp Oánh trợn tròn mắt nhìn cô, đôi môi mấp máy nhưng không nói được gì. Vốn dĩ bình thường Hứa Diệp đều tự nhiên ra vào như vậy, tại sao đến cô lại bị bắt bẻ?

- Không phải anh Hứa Diệp đều ra vào không cần gõ cửa sao? Tôi... tôi tưởng là...

Tú Linh nhìn đôi mắt to sáng long lanh kia mà cười khẩy:

- Lần nào anh ta vào tôi cũng "tẩn" anh ta một trận, cô có muốn bị "tẩn" giống vậy không?

- Cô dám đánh tôi? - Cô ả hoảng hốt nói. - Tôi chính là vị hôn thê tương lai của anh Diệp, nếu cô đánh tôi...

- Ồ. - Cô gái quyến rũ vén tóc, giọng điệu cười cợt với sự ngây thơ của đối phương. - Hôn thê tương lai tức là chưa đính hôn đúng không? Vậy bây giờ tôi đánh cô trước, chừng nào hai người kết hôn sẽ đến tạ lỗi sau.

Mặt Diệp Oánh biến sắc, nhìn khoảng cách của Tú Linh ngày càng gần thì vô thức lùi lại, ngay lúc này còn nghe tiếng bẻ khớp ngón tay răng rắc, giọng nói của của người đối diện càng thêm phần khủng bố:

- Bình thường tôi toàn đánh nhau với đám nam nhân mình dầy cơ bắp nên lực tay có chút mạnh, cô da mềm thịt yếu cũng đừng có trách tôi nhé.

Ngay từ lúc mới bước chân vào tổ chức, Diệp Oánh đã được nghe rất nhiều giai thoại về Tú Linh. Những nhiệm vụ khó, những điều không tưởng đều bị cô gái này giải quyết một cách gọn ghẽ. Hình thức chủ yếu Tú Linh sử dụng để đàm phán đa số là bạo lực, đến cả nhân viên cấp cao trong tổng bộ cũng từng nhiều hơn một lần ăn đấm của cô. Nghĩ đến đây, Diệp Oánh càng thêm phần hãi hùng.

Ngay khi bàn tay mảnh khảnh kia giơ lên, Diệp Oánh đã thét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống ôm đầu, đống hồ sơ còn bị rơi loạn xạ trên đất. Tú Linh vốn dĩ chỉ định trêu chọc cô ta một chút, thấy người nọ đã co ro một góc thì vô cùng hài lòng, cô thong thả vén tóc rồi nhặt đống hồ sơ kia lên. Là hồ sơ của Thiểm Tây.

Thì ra ngoài thân phận là ông trùm buôn vũ khí, anh ta còn có một cái mác là tổng giám đốc của công ty chứng khoán. Tú Linh bĩu môi, không cần nói cũng biết, công ty ma này chắc chắn là để rửa tiền. Nhiệm vụ đầu tiên là xâm nhập công ty này dưới thân phận ứng cử viên cho vị trí trợ lý giám đốc. Tú Linh chăm chú nhìn bộ hồ sơ, cố gắng phân tích người đàn ông bí ẩn này qua những thông tin ít ỏi.

Diệp Oánh ngồi dưới đất thấy cô không chú ý tới mình thì tự động chuồn khỏi, tránh cho Tú Linh nổi sát ý một lần nữa. Cô ả chạy một mạch về tầng làm việc của tổ thông tin, mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh mà chạy thẳng vào phòng của nhân viên cấp cao.

Bên trong căn phòng với ánh sáng mờ ảo, một người đàn ông đang vuốt ve cơ thể xinh đẹp của người phụ nữ trẻ tuổi. Đột nhiên ánh sáng ùa vào, sau đó là tiếng thét hoảng loạn của người phụ nữ hoà với khóc nức nở của Diệp Oánh.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ánh Ban Mai Của Chúng Ta

Số ký tự: 0