Chương 8: Cái đó nhỏ như vậy!



Đúng lúc này, Hoa Lạc những tưởng đã bỏ xa mấy chiếc xe kia, nhưng đột nhiên có một chiếc khác lao vụt lên khỏi đám đông, rồi bám sát vào đuôi xe của cô.

Sầm Thanh nhanh chóng bắt kịp được tốc độ của Hoa Lạc, sau đó nhịn không được huýt sáo một cái, cũng đã lâu rồi anh ta không trở lại trường đua, ai ngờ mới nhập cuộc trở lại đã gặp phải một đối tượng thú vị như vậy.

“Người đẹp, làm quen chút không?”

“Cút!”

Sầm Thanh vừa lên tiếng hỏi đã bị Hoa Lạc quát vào mặt, nhưng chung quy lại vẫn là cảm thấy có chút ý vị: “Lạnh lùng như vậy… Tôi là Sầm Thanh, có thể gọi tôi một tiếng ‘anh Sầm’ cũng được!”

Hoa Lạc ngày càng chán ghét bộ dạng này của Sầm Thanh, đôi mắt cô khẽ tối lại một chút, sau đó không nghĩ nhiều liều kéo tay ga tăng tốc độ.

Sầm Thanh cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau, nhưng xe anh vừa lên đến đuôi xe Hoa Lạc thì cô bất ngờ đánh lái một cái, khiến cho hai xe va quẹt vào nhau, tạo nên những tiếng ma sát ‘kin kít’ trên đường.

“Cẩn thận một chút!”

“Tìm chết sao?”

Dưới tình hình vừa rồi, Dư Hàm và Cổ Mộng đồng thanh quát Sầm Thanh và Hoa Lạc một cái.

Tuy nhiên, con người một khi đã tìm được sự kích thích mà mình mong đợi bấy lâu thì sẽ không dễ dàng gì bỏ qua như vậy.

Hoa Lạc không vội tăng tốc nữa, mà cùng với Sầm Thanh chơi trò kẻ đuổi người rược với nhau.

Đến khúc cua gập gần 30 độ trước mặt, cả hai không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười bí hiểm.

Ẩn quảng cáo


Cổ Mộng chỉ nghe kịp nghe thấy tiếng va chạm lớn bên tai, sau đó thì đầu óc quay cuồng, cả cơ thể cô bị hất văng ra xa tầm hơn 10 mét.

Hoa Lạc thì cũng không khá hơn là bao, cô cùng với chiếc mô tô của mình đập mạnh vào hành lang an toàn kế bên.

Sầm Thanh và Dư Hàm cũng là một kết cục tương tự.

Những người đứng theo dõi hai chiếc mô tô này không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, đây rốt cuộc là đua xe hay là đua mạng vậy chứ?

Diễn cảnh vừa rồi chính là hai chiếc xe vừa vào khúc cua thì đột nhiên va chạm vào nhau dữ dội, sau đó thì cả hai cùng bị vướng lại, rồi mỗi người văng đi một ngã.

Đội hỗ trợ bên phía trường đua nhanh chóng chạy đến xem xét, lão Mục trên trán đã đổ mồ hôi hông ít, không cần nói cũng biết đến bất cứ ai có mặt ở đây đều là cậu ấm cô chiêu được cưng như trứng, nếu trên địa bàn ông ta quản lý mà xảy ra bất trắc gì thì nhất định ông ta sẽ tiêu đời!

Cổ Mộng bị xoay đến mức hoa mắt chống mặt, trong cơn mê mang, cô đưa tay lên tháo cái mũ bảo hiểu trên đầu ra.

Dư Hàm vừa đảo mắt quan sát một chút, kết quả là lại thấy được một hình dáng có chút quen mắt.

Khi Cổ Mộng tỉnh táo lại thì chợt thấy có một đôi chân đang bước đến trước mặt mình, cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy Dư Hàm đang đứng rũ mắt nhìn mình.

Chết tiệt! Sao cô lại quên mất anh đang có mặt ở đây chứ?

Cổ Mộng nhếch một bên miệng lên nhìn anh rồi cười có chút ngây dại: “Trùng hợp thật đấy, lại gặp nhau rồi!”

“Cổ Mộng?” Dư Hàm có chút bán tín bán nghi gọi tên cô.

Cổ Mộng lại bật cười một cái, sau đó phủi mông loạng choạng đứng dậy: “Cổ Mộng? Anh tìm người em gái đó của tôi làm gì? Nó bây giờ chắc là lại trốn trong phòng làm một con mọt sách rồi, vô vị!”

Dư Hàm nhìn thái độ và cách ăn nói này của cô, một chút cũng không thể nào liên hệ được với Cổ Mộng dịu dàng, tri thức kia được.

Ẩn quảng cáo


Cô đang định quay lưng rời đi thì cổ tay lại bị anh bắt lấy: “Vẫn chưa giải quyết xong đã muốn chuồn rồi?”

“Sao vậy? Vẫn còn ghi hận chuyện hôm đó à? Muốn tôi chịu trách nhiệm sao?” Cô nở một nụ cười trêu ghẹo nhìn anh.

Dư Hàm dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô, sao đó lại dùng lực một chút rồi kéo cô lại sát người mình: “Nếu tôi nói phải thì sao?”

Đôi mắt của Cổ Mộng khẽ chớp một cái, cô nhanh chóng che đi sự dao động trong lòng, sau đó uyển chuyển rút tay ra khỏi bàn tay của anh. Cô đưa hai tay lên vờ chỉnh lại cổ áo trước ngực của anh: “Khơi gợi cơn dục vọng của anh, sau đó không nói gì đã chạy đi, quả thật tôi cũng cũng cảm thấy có lỗi.” Cổ Mộng dừng một chút, sau đó áp sát vào người anh, cô hơi nhón chân lên nói thầm bên tai của anh: “Nhưng mà anh có nghĩ đến không? Cái đó của anh nhỏ như vậy… chơi giữa chừng tôi không thấy đủ, thì tôi biết chạy đi đâu kím người làm tiếp cơ chứ?”

Cổ Mộng tưởng rằng vài câu nói này của mình đã đủ đánh đòn tâm lý lên anh, khoé môi của cô càng cong lên, sau đó liền xoay người rời đi.

Dư Hàm hơi nghiêng cổ một cái, không để cho cô kịp phản ứng đã vội tóm cô lại rồi vác cô lên vai.

“Anh điên rồi! Anh làm gì vậy hả? Mau thả tôi xuống!”

Cổ Mộng lúc này quả thật là kêu trời không thấu, gọi đất không nghe, xung quanh có nhiều người như vậy, nhưng đa phần lại tập trung vào xử lý vụ tai nạn kia, cho dù cô la hét thất thanh cỡ nào cũng không ai nghe thấy.

Mà đám bạn đó của cô giờ phút này lại không biết chạy trốn vào xó nào rồi, ngay cả một cọng lông cũng không thấy.

Dư Hàm ấn nút mở cửa chiếc Aston của mình ra, sau đó ném cô vào bên trong, còn anh thì cũng chen vào nằm đè lên người cô.

“Đàn ông các anh chỗ nào cũng có thể động tình được hay sao hả?” Cổ Mộng trừng mắt lên nhìn anh, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng hai tay nhanh chống bị anh bắt lấy rồi ép ra sau.

“Nhỏ sao? Tôi thấy là em hoa mắt rồi, để hôm nay tôi cho em nhìn kỹ lại một lần nữa!”



Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh Ấy Bắt Được Thóp Của Tôi Rồi!

Số ký tự: 0