Chương 7: Nghiệt duyên quỷ quái.

Cổ Mộng ôm chặt lấy vòng eo của Hoa Lạc, sau đó hét lớn bên tai cô nàng.

Khoé môi của Hoa Lạc khẽ nhếch lên, chìu theo cô tăng vận tốc lên trên 130 km một giờ.

Cổ Mộng vô cùng thích cái cảm giác lướt gió mà đi này, một chút mát lạnh kèm theo một chút kích thích khó nói thành lời.

Đèn tín hiệu phía trước đã chuyển sang đỏ, trên đường lúc này có hai chiếc Chevrolet và một chiếc Aston màu đen đang đậu ở phía ngoài.

Khi đèn xanh vừa được chuyển sang, Hoa Lạc lập tức kéo tay ra, vừa vặn tạt ngang đầu xe chiếc Aston rồi vượt lên trên.

Ba chiếc ô tô không hẹn mà cùng nhau phanh gấp lại.

Cổ Mộng cùng với Hoa Lạc quay đầu lại nhìn, bất giác nở một nụ cười có chút khiêu khích.

Hoa Lạc nhanh chóng cho xe chạy vào trường đua B3, trường đua lớn nhất trên cả nước, có hẳn các khu vực đua dành cho từng dòng xe khác nhau.

Nhóm ba người Mễ Diệu, Tiết Thành và Tô Ảnh Kỳ đều đã đến đây trước, khi thấy hai người chạy xe đến liền cùng lúc đi ra.

“Tiểu Mộng, hôm nay là đua theo cặp, em qua với anh đi.” Tiết Thành cho một điếu thuốc vào miệng rồi lên tiếng nói.

“Chết tiệt! Muốn giành mỹ nhân với tôi à?” Hoa Lạc nhanh chóng đá một cái vào chân cậu: “Người là ai chở đến thì đua với người đó!”

“Biết là không giành nổi mà!” Tiết Thành cũng nhanh chóng chịu thua trước sự đanh đá của cô nàng.

Cổ Mộng đảo mắt nhìn chung quanh, có rất nhiều tóp người đang đứng tụm lại nói chuyện vô cùng sôi nổi.

“Ế, không phải là ba chiếc xe lúc nãy sao?” Hoa Lạc chợt thấy có ba chiếc xe rẻ vào trong sân, khi nhìn kỹ lại thì có chút quen mắt.

Cổ Mộng cũng đảo mắt qua nhìn một chút.

Đúng là trùng hợp thật!

Ẩn quảng cáo


Tuy nhiên, điều làm Cổ Mộng không ngờ hơn đó chính là khi chiếc Aston mở cửa ra, người đàn ông bên trong bước xuống lại chính là Dư Hàm!

Cô lại nhịn không được thầm chửi thề một câu.

“Tiểu Mộng, cậu làm cái quái gì vậy? Vẫn còn chưa đua mà?” Mễ Diệu thấy cô lật đật tìm nón bảo hiểm đội vào liền thắc mắc hỏi.

“Nhỏ tiếng một chút, gặp người quen!”

Mấy người còn lại nghe vậy thì cũng gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu.

Đời tư của Cổ Mộng bọn họ chính là người biết rõ nhất.

Lão Mục là quản lý ở đây, ông ta nhanh chóng tiến đến chào hỏi đám người của Dư Hàm, sau đó còn dẫn bọn họ đến trước mặt mấy người Cổ Mộng.

“Cậu Tô, năm phút nữa cuộc đua sẽ bắt đầu, không biết cậu có cần chuẩn bị gì nữa không?” Lão Mục nhanh chóng chạy đến hỏi.

Trường đua này có hơn 30 phần trăm cổ phần thuộc về công ty của cha Tô Ảnh Kỳ, nên lão phải đặt biệt chăm sắp vị tiểu tổ tông trước mặt này.

“Không cần.” Tô Ảnh Kỳ suy nghĩ một chút lại hỏi: “Đám người đó cũng tham gia cuộc đua hôm nay à?”

Tô Ảnh Kỳ vô cùng quen thuộc với đại đa số người có mặt ở đây, vì bất kể trận đua lớn nhỏ nào cũng có mặt họ, nhưng đám người của Dư Hàm, người quen của Cổ Mộng lại là lần đầu tiên gặp.

“Đúng vậy, là bên Sầm Thị giới thiệu đến.”

Sầm thị chính là cổ đông lớn nhất ở đây, xem ra lai lịch người đến không nhỏ chút nào.

Cổ Mộng nghe đến đây thì lại có chút đau đầu rồi!

Tìm mọi cách tránh chạm mặt nhau, nhưng lần nào cũng vô tình gặp phải.

Đây rốt cuộc là nghiệt duyên quỷ quái gì vậy chứ?

Đường đua nhanh chóng được mở, lần lượt từng chiếc mô tô nối đuôi nhau chạy đến trước vạch xuất phát.

Ẩn quảng cáo


Cổ Mộng ngồi sau yên xe của Hoa Lạc, vừa quay đầu qua thế nào lại gặp ngay Dư Hàm, đúng lúc này anh cũng quay sang nhìn cô.

Nhưng còn chưa kịp chạm mặt thì cô đã vội quay sang hướng khác.

“Tiểu Lạc, nhất định phải đá đích họ ra khỏi đường đua!” Cô ghé sát vào tai Hoa Lạc nói.

Tiếng mô tô kế bên quá ồn, khiến cho Hoa Lạc không thể nghe thấy rõ: “Hả? Tiểu Mộng cậu nói gì cơ?”

Cổ Mộng thoáng đứng hình một cái, có cần phải hét lớn tên cô như vậy hay không chứ?

Mà hai chữ ‘Tiểu Mộng’ này lại vừa vặn lọt vào tai của Dư Hàm, khiến cho anh không thể không quay lại nhìn người con gái bên cạnh.

Lại nói đến nãy giờ cô vẫn luôn ôm lấy người trước mặt, đầu thì quay hẳn sang hướng kia. Nếu xét về dáng người thì quả thật có chút quen mắt.

“Hàm, ngồi chắc vào một chút, đừng để gió cuốn anh đi đó!” Sầm Thanh ngồi phía trước nở một nụ cười trêu ghẹo.

Dư Hàm vừa mới về nước, cậu ta nhất địnhh phải dẫn anh đi thăm thú một chút.

“Thanh, lát nữa khiêu khích chiếc xe bên cạnh một chút.” Dư Hàm ghé sát lại nói với Sầm Thanh.

“Sao hả? Nhắm trúng cô nào rồi sao?” Sầm Thanh quay qua nhìn thì phát hiện kế bên là hai cô gái dáng người cô cùng chuẩn.

“Lắm lời!”

Cuộc đua chính thức bắt đầu, từng chiếc mô tô thay phiên nhau kéo tay ga rồi lao thẳng về trước.

Hoa Lạc nhếch miệng cười một cái, nhanh chóng tăng tốc bỏ lại đám mô tô kia ở phía sau. Đường đua bây giờ là do cô xưng bá!



Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh Ấy Bắt Được Thóp Của Tôi Rồi!

Số ký tự: 0