Chương 5

An Yên Nguyễn Ngọc Minh Tú 2732 từ 23:09 08/09/2021
“Ơ đó không phải là Phúc sao?”

Trước mắt tôi là hình ảnh Phúc đang đứng cạnh một bạn nữ. Nụ cười hiện hữu lên gương mặt cả hai. Bạn nữ xinh quá, xinh đến mức tôi ngắm chẳng muốn rời mắt. Mái tóc dài, đen óng, khuôn mặt thanh tú, nụ cười ngọt ngào. Phúc đứng cạnh bạn ấy, tôi chợt nhận ra hai người họ thật xứng đôi.

Tôi cố giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, giả vờ như không thấy, bước đi thật nhanh. Quái lạ, rõ ràng chỉ như thế thôi, tại sao lại cảm thấy khó chịu. Có một cảm giác bất an lóe lên trong tôi, len lỏi vào từng mạch cảm xúc khiến tâm trạng trở nên u ám.

Bước về chỗ ngồi, mở bài tập ra , nhưng trong đầu cứ hiện lên nụ cười rạng rỡ của Phúc. Cậu ấy cười thật đẹp, cảm giác như cả người cậu ấy phát sáng khi nụ cười đó hiện lên. Chỉ tiếc là, nụ cười đó không dành cho tôi. Nhưng không sao, có thể ngắm được nụ cười ấy, tôi nguyện dùng cả trái tim trao đổi, miễn là cậu ấy thật sự hạnh phúc.

Chợt nhìn thấy Phúc bước vào lớp, sự vui vẻ vẫn còn hiện hẳn lên gương mặt điển trai. Tôi chỉ dám nhìn lướt qua rồi sau đó cúi đầu vội xuống bàn.

oOo

Vừa về tới nhà, tôi chạy vội vào trong phòng, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phúc.

“Phúc đi học về chưa?”

Tôi nở nụ một cười thật tươi, sau đó vui vẻ đi làm việc nhà.

Hoàn thành xong việc, tôi vui vẻ với niềm hi vọng như bao ngày , mở điện thoại lên xem tin nhắn. Nhưng thật hụt hẫng vì không thấy tin nhắn nào cả, tôi mở, rồi lại thoát, rồi lại mở, lại thoát. Tôi nghĩ máy tôi hư rồi, nên khởi động lại máy. Vẫn như thế, không có một tin nhắn nào, tin nhắn của tôi vẫn ở đó.

“Chắc là cậu ấy có việc bận nên không thể trả lời.”

Tôi tự suy nghĩ trong đầu an ủi bản thân. Thường ngày nếu tôi nhắn thì cậu ấy nhắn lại tôi lập tức. Nhưng lần này lại lâu như vậy, thêm cả sự việc lúc sáng, cảm giác bất an trong người cứ lớn dần. Thật sự, những ngày chúng tôi quen nhau, sự bất an luôn bên cạnh tôi vì mối quan hệ của hai chúng tôi tựa như bong bóng nước, chạm vào sẽ vỡ tan ngay. Tôi sợ rằng, ngày mai cậu ấy sẽ rời xa. Bản thân tôi vốn dĩ thiếu tự tin, luôn cho rằng mình không xứng với cậu ấy, nhưng lại luôn cố chấp không muốn rời xa.

Khi đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì điện thoại rung lên, có thông báo tới. Bật lên xem thì thấy Trần Huỳnh Thiên Trang đã gửi lời mời kết bạn cho tôi. Thật bất ngờ, bạn ấy không phải bạn hồi sáng hay sao. Tôi vào trang cá nhân xem thử, thật xinh, nhưng ở ngoài lại xinh hơn.

Bỗng nhiên trong đầu tôi lại bất chợt hiện lên một điều gì đó dường như đã bỏ xót. Mấy hôm trước hình như có nghe mấy đứa lớp tôi bảo lúc trước Trang với Phúc quen nhau thì phải. Tôi nhớ lại chuyện lúc sáng, rồi chuyện tin nhắn, sự lo lắng nhân lên gấp bội.

Dù trong đầu là nghĩ thế, nhưng tôi vẫn chấp nhận lời mời. Thầm nghĩ chắc bạn ấy bấm nhầm thôi chứ một người nhiều người theo dõi thế kia mà lại để ý đến một đứa tép riu như mình, đến một người biết còn không có.

Vừa chấp nhận thì bạn ấy nhắn tin cho tôi, bất ngờ này chồng lên bất ngờ khác khiến tôi không thể nào thích ứng kịp

“Chào bạn.”

“Ừ chào.”

“Bạn có phải Linh học lớp 11B2 không nhỉ?”

“Ừ là mình đây. Cậu có chuyện gì cần nhờ mình à?”

“À à không không, tớ chỉ muốn kết bạn với cậu thôi.”

“Kết bạn với tớ á? Cậu đừng đùa, người khác gặp mình xa lánh còn không kịp.”

“Ơ thật mà.”

Sau đó tôi với Trang nhắn tin suốt cả ngày. Sau mồi hồi nhắn mới phát hiện ra bạn ấy thân thiện cực kì, lại tốt tính. Nhưng mà, vì là lần đầu tiên có người muốn kết bạn với tôi nên tôi có chút không quen. Cứ lo sợ nhỡ như nói câu gì đó không hay thì bạn ấy lại mất thiện cảm với tôi mất.

Bạn ấy học lớp 11A1, là lớp chuyên của trường tôi. Tôi rất ngưỡng mộ bạn ấy, vừa xinh đẹp lại học giỏi, chắc bởi vì lẽ đó, Phúc mới thích cậu ấy. Nếu là tôi, tôi cũng thích bạn ấy.

Ngày qua ngày, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Bạn ấy hiểu biết rất nhiều, tôi học được rất nhiều từ bạn ấy. Trang truyền năng lượng tích cực cho tôi, giúp tôi nhận ra được giá trị của bản thân và truyền cho tôi cả sự tự tin vốn đã mất từ lâu.

Chúng tôi dần dần rút ngắn khoảng cách với nhau, Trang như mở rộng bàn tay dắt tôi từ từ đi về phía bạn ấy. Tôi không khỏi nhớ lại vài năm trước, vì sự khát khao muốn có người bầu bạn, tôi đã cố gắng tìm kiếm và níu giữ những mối quan hệ mà tôi có. Sau đó nhận ra rằng, tôi suốt ngày luôn mong muốn họ vui vẻ, luôn sợ họ không vui mà cố gắng an ủi, giúp đỡ họ vô điều kiện, hi sinh bản thân mình để bảo vệ họ, nhưng, họ không nhận ra sự chân thành đó của tôi, họ lại xem rằng đó chính là sự hiển nhiên mà tôi phải làm. Họ không xem tôi là một người bạn thật sự, những việc tôi làm lúc đó, giống như một trò đùa trước mặt họ vậy. Vì thế, tôi thu mình lại và không muốn mở lòng với bất kì ai nữa. Tôi dần dần trở nên im lặng và nhút nhát, có lẽ vì thế nên tôi mới bị bắt nạt. Rồi giờ đây, có một bạn nữ xinh đẹp đến đây muốn làm bạn với tôi. Dù cho ban đầu tôi có hơi xa cách và bài xích, bạn ấy vẫn cố gắng trò chuyện với tôi một cách thân thiện. Tôi cảm giác cậu ấy giống như hoa hướng dương, đã kéo tôi hướng về phía mặt trời.

Ẩn quảng cáo


Nhưng cũng từ hôm đó, Phúc không còn nhắn tin cho tôi nữa, tin nhắn của tôi trôi vào dĩ vãng. Tôi với cậu ấy, đến với nhau bất ngờ, ra đi cũng đột ngột trong sự im lặng. Chính là cậu ấy không nói gì, tôi cũng không dám nói nhiều. Bản tính nhút nhát như ăn mòn vào trong con người tôi. Điều đó cũng là câu trả lời rằng mối quan hệ của 2 đứa đã kết thúc rồi, kết thúc trong sự im lặng. Một mối quan hệ kì lạ, tôi không dám trách cậu ấy, chỉ trách bản thân đã quá phận.

oOo

Tôi bước chân vào chỗ ngồi, sau đó nằm gục hẳn cả người xuống bàn. Hôm qua tôi bị sốt, sáng nay thức dậy cả cơ thể như mất sức, cộng thêm cơn đau đầu làm tôi như muốn nổ tung. Tôi có xin phép mẹ cho tôi nghỉ hôm nay, nhưng mẹ bảo chỉ là một cái sốt bình thường, nên tôi cố gắng lết thân này đi tới trường.

“Linh, Khánh Vi kiếm mày có chuyện kìa.”

“Ừ thế à.”

Khánh Vi kiếm tôi? Nó mà chủ động kiếm tôi, một là có chuyện xấu, hai là chuyện cực xấu. Tôi không dại mà lao đầu vào chỗ chết. Tôi đáp lại cho có rồi sau đó ngồi dậy lấy sách vở ra học. Tôi không quan tâm đến Khánh Vi gọi tôi có chuyện gì, tôi cũng chẳng còn hơi sức để mà quan tâm.

“Ơ sao tao bảo mà mày không đi."

Đứa hồi nãy nhắc bảo tôi vì đợi tôi quá lâu, tôi ngẩng đầu lên và đáp.

“Tao phải làm bài tập.”

Sau đó, nó lầm bầm chửi tôi như thế nào thì tôi không rõ. Cúi đầu tiếp tục làm bài tập vì hôm nay có bài kiểm tra 1 tiết Hóa. Môn Hóa tôi học kém nhất, vì thế nên tôi phải cố gắng nhiều hơn những môn khác. Nhiệm vụ của tôi là học thật giỏi, cho bố mẹ tôi tự hào về tôi, bố mẹ tôi có thể ngẩng đầu nhìn mặt người khác một cách tự tin. Vì niềm vui của bố mẹ, tôi phải liều mạng cố gắng.

“Á!!!”

Thứ duy nhất tôi nghe chỉ là một tiếng hét, rồi sữa ở nơi đâu đổ hết vào người tôi. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt đắc thắng của bọn Khánh Vi.

“Xin lỗi Linh nhé, nhỡ tay thôi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào chúng nó, hôm nay tôi thật sự rất mệt nên trong người rất khó chịu. Tôi nắm chặt bàn tay, kìm nén sự tức giận của mình vào nắm đấm. Tôi cảm tưởng như móng tay tôi ghim thẳng vào lòng bàn tay. Liếc mắt sang thấy Phúc bước vào, tôi hi vọng rằng Phúc lại đây bênh vực tôi, lại hỏi han rằng tôi có sao không, thật sự mong như thế. Nhưng tiếc thay, Phúc chỉ liếc nhìn rồi sau đó bước về chỗ ngồi, làm như không thấy gì cả. Tôi càng nắm chặt bàn tay, sự tức giận và thất vọng ghim sâu vào lòng bàn tay, mắt tôi xuất hiện một màng sương mỏng.

Tôi phải thật bình tĩnh, không được, tôi không được khóc, bởi vì thứ chúng nó muốn chính là thấy những giọt nước mắt đó của tôi.

“Làm gì mà nhìn ghê thế, chỉ lỡ tay thôi chứ có cố ý đâu.” – Đứa đã đổ sữa lên người tôi cố ý nói to lên, dường như muốn mọi người biết rằng tôi là một con người chấp vặt không tha lỗi cho sự “bất cẩn” cố ý như thế.

“Một lũ khốn nạn.”

Tôi thốt ra 4 từ rồi bước đi, liếc mắt thấy đứa vừa nói muốn nhào lên đánh tôi. Tôi không quan tâm, đó là sự dịu dàng cuối cùng tôi dành cho chúng nó, chúng nó là một lũ người khốn nạn không chỉ nói lên là diễn tả được hết.

Chúng nó từng lấy vở bài tập của tôi xé nát khiến tôi bị cô chỉ trích.

Chúng nó vứt chìa khóa xe của tôi khiến tôi phải dắt bộ về nhà với quãng đường 5km.

Còn có cả việc đốt cả tóc tôi, đạp lên người tôi, để bã kẹo cao su lên đầu tôi. Việc mà chúng nó làm với tôi mà kể ngay thì không thể hết. Những việc làm đó so với lời nói tôi thốt ra, hẳn là quá nhẹ nhàng đi?

Tôi bước vào nhà vệ sinh, dùng tay hất nước lên mặt, thật nhiều và thật nhiều để xua tan đi sự tức giận và những giọt nước mắt hèn hạ kia.

Ai cho mày khóc?

Nước mắt không dành cho những kẻ khốn nạn, mày biết không?

Tôi không biết mình đã cúi xuống nước bao lâu, đến khi bản thân không thở được thì ngước lên.

Vừa ngước lên thì bỗng có một lực kéo ở đằng sau, nắm tóc tôi và kéo ngược về sau khiến tôi ngã vào tường. Tôi đau đớn ngước lên thì thấy bọn Khánh Vi, Nhật Hạ, Thu Thủy và Điềm Thư. Chúng nó đứng vây quanh tôi, tôi ngồi bệch dưới đất nhìn lên, khuôn mặt chúng nó thật đáng sợ. Chúng nó lại làm điều gì tồi tệ với tôi nữa đây?

Ẩn quảng cáo


"Ba..."

Trước mắt thấy Khánh Vi cúi xuống, tát thật mạnh vào má phải, khiến đầu tôi xoay vòng, cảm giác đau rát xuất hiện, chuyện gì khiến chúng nó lại đánh tôi mạnh như thế.

“Tại sao tao kiếm mày mà mày không trả lời. Mày khinh tao nhỉ?”

"Mày là cái thá gì mà đòi lên mặt với tao"

"HẢ!!?"

Chúng nó vừa nói vừa đạp vào người.

Chúng nó nắm đầu tóc tôi vật ngược về sau. Tôi cắn chặt môi, trừng mắt với chúng nó.

"Có phải mày với thằng Phúc quen nhau không?"

Bỗng dưng chúng nó hỏi chuyện này, tôi giật mình, tại sao chúng nó lại biết? Tôi không nói với bất kì ai cả mà. Tôi vẫn im lặng không nói.

"TAO HỎI MÀY CÓ PHẢI KHÔNG HẢ!"

"NÓI!"

Càng nói chúng nó càng giựt mạnh về sau, da đầu truyền đến sự đau rát gấp bội.

"Không có"

Tôi vừa nói xong thì bị đạp vào bụng và cánh tay, sự đau đớn nhanh chóng len lỏi vào trong cơ thể. Lần này chúng nó ra tay thật mạnh, chuyện này liên quan gì đến chúng nó?

“Mày định lừa chúng tao à”

“Tao nói cho mày biết, cóc ghẻ đừng đòi sánh với thiên nga. Nghèo hèn bẩn thỉu như mày thì chỉ ở dưới đáy của xã hội thôi. Mày chỉ là trò chơi của tụi tao tôi, thế mà còn dám trèo cao đu bám cả thằng Phúc à. Tự bản thân mày không tự soi gương 7 lần để nhìn rõ khuôn mặt mày, nhìn khuôn mặt mày khiến tao chán ghét rõ ra đấy.”

Nói một câu thì chúng nó đạp tôi một cái thật mạnh. Những cái tát, cái đánh đập vào người khiến tôi không thể nhìn rõ được ánh sáng bên ngoài nữa rồi. Nhưng tôi không la lên, tôi im lặng, cắn môi đến bật máu. Từng lời nói của chúng nó giống như bới móc những điều sâu thẳm mà tôi đã giấu sâu trong lòng. Vừa bị tổn thương bởi lời nói, thêm cả hành động. Trong vô thức, tôi muốn buông xuôi bản thân, tôi muốn không chống cự nữa.

Tôi ước gì lúc này bản thân mình ngất đi, hoặc chết đi luôn cũng được, để chúng nó tha cho tôi. Nhưng không, tôi vẫn cảm nhận được sự đau đớn, vẫn cảm nhận được từng cái đánh, cảm nhận được sự đau rát của da đầu khi bị chúng nó kéo tóc. Trong khoảnh khắc tôi mở mắt, tôi chỉ còn thấy ba đứa. Chưa kịp thắc mắc đã bị tát một cái thật mạnh.

“Bố mẹ mày không biết dạy con, không dạy mày biết được mày đang ở vị trí nào trong xã hội. Nhà mày chỉ là cái đáy của xã hội, không bao giờ đứng dậy nổi.”

Gì cơ?

Chúng mày nói cái gì?

Mày dám nói đến bố mẹ tao?

Vốn dĩ bản thân đã buông xuôi, không chống cự, nhưng tôi nghe câu nói này, tôi như lấy lại được ý thức. Đụng vào tôi thì được, đụng vào gia đình tôi, có chết tôi cũng cào nát mặt chúng mày ra.

Tôi vùng vẫy, nắm được cái tay của Khánh Vi. Chính nó đã nói câu đó, tôi lấy hết sức mà bản thân có, tát thật mạnh. Chúng nó ngỡ ngàng, mở mắt ngạc nhiên mà nhìn tôi. Sau khi tát Khánh Vi, tôi nhắm mắt không còn sức lực mà dựa vào tường. Rồi sau đó vùng dậy nắm tóc Khánh Vi, tôi ép nó vào tường, ghì chặt nó ở đó, sau đó tôi khóa tay nó đằng sau, dùng hết sức tát vào mặt nó. Hai đứa còn lại thì dùng sức kéo tôi ra.

Tôi không biết mình đã tát Khánh Vi bao nhiêu cái, chỉ biết tôi dùng chút sức lực còn lại mà đánh. Khánh Vi lấy mảnh nhựa dưới sàn cứa vào tay tôi nhiều nhát, thật sự rất đau, nhưng, sự đau đớn này không làm tôi dừng lại, nó như tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

“DỪNG LẠI MAU!!"

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về An Yên

Số ký tự: 0