Chương 5

"Nếu em muốn khóc hãy cứ khóc đi, trước mặt chú chú không cho phép em tự kìm nén hay tự chịu đựng cảm xúc một mình. Muốn khóc hãy khóc, khóc sẽ thoải mái hơn một chút."

Cô ngửa mặt lên trời, làm động tác quen thuộc để kìm nén những giọt nước mắt kia. Cô chợt nhớ ra hộp quà, liền quay lại cầm hộp quà, nhìn anh nói:

"Hôm nay chị dâu có đưa hộp quà này cho em, bảo là của mẹ nhờ chị dâu giữ hộ, nào hai người không con mới được đưa cho em."

"Nhìn cách gấp hộp quà tuy không được đẹp và tinh tế nhưng chắc mẹ đã rất khó khăn lắm mới làm được hộp quà này."

"Mẹ trước giờ luôn ân cần chu đáo từng tí một trong mọi thứ gửi cho em. Em muốn biết bên trong này là gì quá."

"Thế sao em không mở ra xem?"

"Em cũng muốn mở ra nhưng nhìn cách gấp hộp này có chút không nỡ."

Anh nhìn chiếc hộp và thấy có một chiếc thiệp để dưới những cái nơ được cài trên hộp. Anh nói với cô:

"Hình như có một chiếc thiệp ở dưới cái nơ."

Do mẹ cô không muốn ai đọc được chiếc thiệp ngoài cô nên có cài ba cái nơ trên hộp, che gần hết cái thiệp, chỉ ai tinh mắt mới nhìn thấy được. Cô nhìn dưới cái nơ quả thực có một chiếc thiệp, cô nói:

"Quả thực có một chiếc thiệp."

Cô lấy chiếc thiệp đó ra, đặt hộp quà lên bàn, mở thiệp, bên trong thiệp là một tờ giấy được gấp làm bốn. Cô mở tờ giấy đó ra, đọc từng dòng chữ được viết nắn nót trên đó, nội dung cụ thể là:

"Con gái yêu dấu của bố mẹ à, khi con nhận được hộp quà này từ chị dâu và đọc những dòng chữ này thì bố mẹ đã không còn ở bên cạnh con nữa rồi. Bố mẹ không biết bao giờ con nhận được hộp quà này, có thể là vài năm, có thể là vài chục năm sau, hoặc thậm chí có thể là vài tháng sau.

Con gái à, cho dù là bao lâu con nhận được hộp quà này thì cũng đừng buồn nhé, sinh tử của con người chúng ta không thể quyết định được. Bố mẹ biết từ nhỏ tới khi con kết hôn, con đã phải chịu thiệt thòi về nhiều thứ, tình cảm bố mẹ dành cho con cũng không được nhiều. Có những lần bố mẹ đã trách nhầm con, còn mắng chửi con những câu không tốt đẹp, điều đó cho bố mẹ xin lỗi con rất nhiều.

Bố mẹ biết đôi khi bố mẹ có hơi quá nghiêm khắc với con nhưng bố mẹ cũng chỉ muốn khi con trưởng thành, khi con sống một mình sẽ không còn yếu đuối mà trở nên mạnh mẽ hơn. Sau này con làm mẹ con sẽ hiểu được nỗi khổ của chúng ta. Bố mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên con mãi mãi được, không thể cùng con thực hiện những giấc mơ còn dang dở.

Nhưng con hãy nhớ rằng, dù thế nào đi nữa, dù bố mẹ không còn ở bên cạnh con nữa thì linh hồn của chúng ta vẫn mãi bên cạnh con, vẫn ủng hộ mọi quyết định của con và dõi theo con, chúng ta sẽ luôn bảo vệ cho con.

Còn nhiều điều mà bố mẹ chưa thể nói hết, còn nhiều việc mà bố mẹ chưa thể làm cho con, một tờ giấy cùng vài dòng chữ không thể nói lên hết được tình cảm mà bố mẹ dành cho con.

Đến đây, bố mẹ chỉ biết chúc con sống một đời an nhàn, hạnh phúc bên cạnh gia đình mới của mình. Cũng cho bố mẹ xin lỗi vì những lời nói và hành động kia đã vô tình làm tổn thương trái tim nhỏ bé của con, xin lỗi vì đã để con chịu thiệt.

À còn hộp quà con đừng mở vội nha, hãy để khi nào con quá mệt mỏi với cuộc sống này, thấy không vui và nhớ bố mẹ quá, muốn được bố mẹ an ủi hãy mở ra nha. Tuy không có gì là đặc biệt nhưng món quà đó sẽ giúp con lấy lại tinh thần và niềm vui đó.

Cuối cùng, bố mẹ chỉ muốn nói là bố mẹ yêu con rất nhiều, chúng ta sẽ mãi luôn dõi theo con, mong kiếp sau chúng ta vẫn là một gia đình.

Gửi con gái yêu của mẹ."

Ẩn quảng cáo


Cô đọc xong liền ngửa mặt lên trời, vẫm làm động tác quen thuộc kia, dơ tay lên trước mặt để kìm nén những giọt nước mắt đang muốn đùa nhau trên khuôn mặt của cô. Anh thấy vậy liền nói:

"Em muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kìm nén cảm xúc như vậy. Chú không muốn nhìn em cứ mãi chịu đựng kìm nén cảm xúc như vậy đâu."

"Đâu có, em đâu khóc, em cũng không thể khóc được." Cô ngửa mặt xuống nhìn anh nói.

"Có chú bảo vệ em, cớ sao em cứ phải mạnh mẽ trước mặt chú chứ. Chú không muốn nhìn người con gái chú yêu cả một đời lại cứ mạnh mẽ như vậy. Như vậy thì sao chú bảo vệ, che chở cho em được." Anh lau nước mắt cho cô và nói.

"Nhưng em không thể khóc mãi được nữa. Bố mẹ thấy sẽ không vui." Cô nhìn anh nói.

Anh đứng lên, lại gần cô, ôm cô và nói:

"Em nghĩ em không khóc nữa thì bố mẹ sẽ thấy vui nhưng em muốn bố mẹ an lòng hơn và không phải lo lắng cho em hơn thì trước tiên em phải khỏe lại, phải chú ý sức khỏe hơn và không được tự mình chịu đựng tất cả. Có chú ở đây với em, chú sẽ thay bố mẹ chăm sóc, bảo vệ và bù đắp hạnh phúc cho em."

Anh vừa nói vừa xoa đầu cô. Cô nói:

"Em biết rồi."

Anh không ôm cô nữa, nhìn cô nói:

"Vậy bây giờ em đi rửa mặt đi, đừng suy nghĩ tự trách bản thân nữa nha."

"Vâng."

Cô gấp tờ giấy lại, để lên bàn, đứng lên đi vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, quả thực sức khỏe của cô tồi đi nhiều rồi. Sau đó cô rửa mặt sạch sẽ và đi ra.

Còn anh thì sắp xếp lại mọi thứ trên bàn cho cô, cẩn trọng để tờ giấy lại vào tấm thiệp và để lên hộp quà. Sắp xếp lại mọi thứ trên bàn cho cô xong, thấy cô đi ra anh nói:

"Bầu trời hôm nay đẹp, chúng ta ra ngoài kia ngắm một lúc cho mắt em đỡ sưng chút rồi vào đi ngủ nha."

"Vâng."

Sau đó cô cùng anh đi ra ngoài ban công đứng ngắm bầu trời sao trên kia. Những ngôi sao trên bầu trời vẫn tỏa sáng giữa màu đen tối tăm của buổi tối. Ánh sáng nhỏ bé của những ngôi sao cùng ánh sáng của mặt trăng đợt gần giữa tháng, khung cảnh trên bầu trời rất đẹp.

Những ánh sáng đó trên bầu trời giống như sự xuất hiện của anh trong cuộc đời cô, sự quan tâm, ân cần chăm sóc, ở bên cô những ngày tồi tệ, tối tăm nhất của cuộc đời cô từ sau khi bố mẹ mất.

Ngắm bầu trời đó, cô nhìn sang anh, sau đó lại nhìn lên bầu trời. Cô thấy anh chính là ánh sáng soi chiếu và đem lại tia ấm cho cô khi cô không còn bố mẹ ở bên nữa.

Nhìn hai ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, cô tự nói trong lòng:

Ẩn quảng cáo


"Bố mẹ, hai người vẫn đang tỏa sáng trên bầu trời đó để dõi theo chúng con đúng không? Con xin lỗi bố mẹ vì đã quá vô tâm với hai người khi hai người còn sống bên cạnh con. Con... Xin lỗi hai người nhiều, con nhớ hai người."

Đang ngắm những ngôi sao, anh nói với cô:

"Bầu trời hôm nay đẹp thật, những ngôi sao thật lấp lánh giữa màu đen của màn đêm."

"Những ngôi sao đó giống như chú vậy, luôn tỏa sáng ở những góc tối trong em."

Anh nhìn cô cười. Một làn gió nhẹ thổi qua đem một hơi mát dịu nhẹ tới với hai người như sự ấm áp của bố mẹ dành riêng cho hai người. Anh nói:

"Cũng muộn rồi, chúng ta vào đi ngủ nha?"

"Vâng." Cô nhìn anh nói.

Sau đó hai người cùng đi vào. Cô vào trước, anh vào sau và anh kéo rèm cửa, tắt điện phòng, bật đèn ngủ sau đó mới lên giường ngủ cùng cô.

Anh ôm cô vào lòng để ngủ, cô gối đầu lên tay anh. Nằm trong lòng anh cô cảm giác được như nằm trong vòng tay của mẹ lúc còn nhỏ. Đêm hôm đó, cô ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau anh dậy sớm để chuẩn bị đồ về thành phố. Còn cô vẫn đang ngủ nên anh không dám làm gì phát ra tiếng động mạnh, cũng không kéo rèm cửa ra.

Anh chuẩn bị mọi thứ xong, anh đi ra ban công tưới nước cho những bông hoa ngoài kia. Lúc này cô quay người lại để ôm anh nhưng không cảm nhận được anh còn nằm bên nữa, cô liền tỉnh dậy.

Cô nhìn xung quanh phòng thấy chiếc túi đựng đồ nhỏ mà mỗi lần đi đâu anh đều mang theo để đựng đồ cho cô đã để trên bàn học của cô, rèm cửa vẫn chưa kéo lên.

Cô bước chân xuống giường, đi lại kéo rèm cửa thì thấy anh đang tưới nước cho những chậu hoa của cô ngoài ban công. Do bức tường ngăn cách giữa phòng cô và ban công làm bằng kính cường lực, dùng rèm cửa che lại nên chỉ cần kéo rèm cửa ra là có thể nhìn mọi thứ bên ngoài.

Cô đứng ngắm nhìn anh một chút, dưới ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng chiếu lên gương mặt anh cùng với chiếc chiều cao 1m78, cô lại bị say đắm với vẻ đẹp đó của anh.

Đang đứng ngắm nhìn vẻ đẹp của anh mà mấy nay cô không biết thì anh quay lại, thấy cô đang ngắm nhìn mình, anh mỉm cười. Theo phản xạ, cô ngượng ngùng vội kéo tiếp cái rèm cửa.

Kéo xong rèm cửa cô mở cửa đi ra ban công. Anh thấy cô đi ra ban công thì ngừng tưới hoa, quay lại nói với cô:

"Em dậy rồi à? Có muốn ăn gì không để chú đi làm?"

"Không cần đâu chú, chú đang tưới hoa ạ?"

"Đúng rồi. Mà sao nãy thấy chú quay lại nhìn em thì em lại ngượng ngùng vậy?" Anh nói rồi nở nụ cười.

"Em đâu biết đâu, chắc là do phản xạ của cơ thể thôi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Âm Thầm Yêu Em: Hôn Nhân Này Là Lương Duyên Hay Nghiệt Duyên?

Số ký tự: 0