Chương 8: Bóng đèn

Âm Mưu Của Thiên Sứ Niên Hạ 1689 từ 15:05 17/03/2021


Hôm nay là một ngày vô cùng náo nhiệt trong rạp chiếu phim. Có một bộ phim kinh dị hiện đang rất được mong chờ mới được chính thức công chiếu vào hôm qua. Vì thế trong rap đông nghịt những cặp đôi muốn hâm nóng tình cảm với nhau.

Chưa đến mười giờ nhưng Phó Cảnh đã đứng chờ ở bục cầu thang hướng cửa ra vào rạp. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ phong cách đơn giản, chỉ là áo phông dài quần lửng một màu.

Trên tay cậu là một bó hồng trắng lớn được xếp vô cùng công phu. Thân ảnh thon gầy cao lớn của Phó Cảnh làm cho các cô gái xung quanh đỏ mặt. Còn Phó Cảnh vẫn như cũ không để tâm đến những ánh mắt lộ liễu đó.

Sau mười phút, thấy Lam Mặc Nhi trong bộ váy màu hồng nhạt từ phía bên đường đi tới, Phó Cảnh nâng mắt nhìn ra cửa. Nhưng tầm mắt Phó Cảnh ngừng lại vài giây khi cậu thấy được sự xuất hiện của một người khác bên cạnh Lam Mặc Nhi. Cậu giấu bó hoa sau lưng, híp mắt nhìn bóng hai cô gái đang từ đi về phía này.

“Xin lỗi, mình đến trễ.” Lam Mặc Nhi hướng ánh mắt nhìn về phía Phó Cảnh.

Phó Cảnh nhìn Lam Mặc Nhi không nói gì, tầm mắt hướng về phía Tạ Khương bên cạnh ẩn ẩn sự khó chịu khó che giấu.

“Vì sao lại là cô?” Phó Cảnh lạnh lùng nhìn Tạ Khương.

Tạ Khương thản nhiên đáp, “Lam Mặc Nhi…”

Nhưng lời của cô chưa ra được khỏi miệng thì Lam Mặc Nhi đột nhiên ngắt lời. “A...hồi nãy mình có thấy cậu ấy ở trên đường. Cậu ấy hỏi mình đang đi đâu thì mình trả lời đi xem phim. Thế là cậu ấy cũng muốn đi theo. Đừng trách cậu ấy." Lúc trả lời, Lam Mặc Nhi có quay sang len lén nhìn Tạ Khương, bộ dáng có chút sợ hãi, vẻ mặt cầu xin cô đừng lộ chân tướng.

Tạ Khương đón ánh mắt khẩn cầu của Lam Mặc Nhi bên cạnh, lời sắp nói cũng đã nuốt vào. Sau đó, cô quay sang nhìn Phó Cảnh, sau đó thấp giọng nói.

“Đúng vậy."

Phó Cảnh hừ nhẹ một tiếng. Sau đó mang bó hoa từ sau lưng đưa đến cho Lam Mặc Nhi. “Tặng cậu.”

Lam Mặc Nhi nghĩ một chút sau đó cô ngượng ngùng cười nhận lấy, “Cảm ơn." Ánh mắt cô như có như không liếc sang phía Tạ Khương, nhưng chỉ thấy nét mặt cô bình thản không có chút gợn sóng.

“Tôi đi mua bắp,” Nói xong, Phó Cảnh xoay người đi về phía quầy tiếp tân, bỏ lại bóng lưng cho hai người Tạ Khương và Lam Mặc Nhi. Khi thấy người đã đi xa, Lam Mặc Nhi liền quay sang Tạ Khương thấp giọng nói.

Ẩn quảng cáo


“Xin lỗi cậu nha. Cậu cũng biết tính khí Phó Cảnh như thế nào rồi mà. Mình không muốn cậu ta biết là mình không muốn đi mình với cậu ấy.”

Tạ Khương khoát tay ngăn Lam Mặc Nhi đáp, “Mình không trách cậu. Đi thôi." Mặc dù cô thực sự cũng chả muốn đi làm bóng đèn cho buổi hẹn hò này của Lam Mặc Nhi, nhưng cô cần phải đóng vai là một ngưới bạn tốt với Lam Mặc Nhi.

“Cảm ơn cậu. Mà khoan đã, mình quên béng mất. Phó Cảnh chỉ đưa cho mình một vé xem phim. Làm sao bây giờ?” Lam Mặc Nhi cúi đầu nói. Nhưng tầm mắt lại như có như không quan sát Tạ Khương như đang cố gắng nhìn ra biểu tình trên gương mặt cô.

Nhưng Tạ Khương chỉ thản nhiên nói, “Vậy cậu đi trước đi. Mình đi mua vé". Nói xong, cô xoay người đi về phía quầy lễ tân, trong mắt không hề lộ chút cảm xúc dư thừa nào.

Lam Mặc Nhi ngẩng đầu lên, giấu đi vẻ thất vọng sâu trong đáy mắt. Vậy mà cô cứ tưởng Tạ Kiều sẽ lộ ra ý ghen tị với cô chứ. Thật là mất hứng. Ngay lập tức, cô khôi phục vẻ tươi cười đi vào trong rap chiếu phim.

Tạ Khương đi đến xếp hàng, đúng lúc gặp Phó Cảnh đang đứng chờ ngay phía trước. Thấy vậy, cô đứng lùi về phía sau cách Phó Cảnh một khoảng cố gắng không lên tiếng.

Phó Cảnh nãy giờ tâm trạng vô cùng không tốt. Cậu vừa nghĩ đến lý do vì sao Tạ Kiều lại theo đến đây thì trong lòng không khỏi khó chịu.

Trong lúc lơ đãng, cậu xoay lại thì thấy Tạ Kiều đang im lặng đứng đằng sau mình. Phó Cảnh hơi ngẩn ra, lửa giận trong lòng vừa nguội đã vội vàng bùng lên.

“Đúng là dai như đỉa. Nghe tôi muốn đi xem phim liền mặt dày muốn Lam Mặc Nhi dẫn đi theo”. Phó Cảnh không nhìn Tạ Khương nhưng khí lạnh xung quanh người cậu thì vẫn hướng Tạ Khương mà đến. Không cần nói cũng biết là đang châm chọc cô.

Tạ Khương mặc dù biết Phó Cảnh đang châm chọc Tạ Kiều. Nhưng cô chỉ xoay sang nhìn hướng nhân viên lễ tân không đáp. Cô cũng lười phải nói chuyện với người như cậu ta.

Phó Cảnh thấy người kia không nói gì liền tức giận. Cậu nâng giọng tiếp tục châm chọc,

“Hừ. Không còn gì chối nữa chứ gì. Ở trường thì cố gắng tỏ ra hòa đồng để được mọi người yêu quý. Còn tối đến thì lại đi mặt trán phấn dày như tượng sáp để đi quyến rũ đàn ông lắm tiền. Cô cũng thật không phải hai mặt quá đấy chứ.”

“Cậu vừa nói cái gì?” Tạ Khương quay phắt lại, mắt nhìn thẳng Phó Cảnh, ngữ khí cũng lạnh đi.

“Tôi vừa mới gì chẳng lẽ cậu không nghe à. Không quyến rũ được tôi thì lại đi kiếm mấy ông to béo để đi kiếm chút tiền tiêu vặt chẳng phải sao?”

“Câm miệng! Cậu không có tư cách để xúc phạm Tạ Kiều!” Tạ Khương gằn giọng quát.

Ẩn quảng cáo


Tay cô nắm chặt, móng tay bấu vào da thịt như muốn chảy máu, nhưng cô làm như không thấy đau. Ánh mắt cô trở nên rét run không chút độ ấm. Tạ Khương biết những điều đó đều là bịa đặt. Em gái cô sẽ không bao giờ làm những điều đáng kinh tởm như thế.

Phó Cảnh nâng mắt nhìn Tạ Khương, trong mắt lộ ra tia kinh ngạc. Cậu chưa từng nghe thấy một ánh mắt nào lại sắc như muốn xuyên thủng tâm can người khác như thế. Tâm cậu dâng lên cảm giác khó chịu không nói nên lời.

Tạ Khương rời tầm mắt khỏi Phó Cảnh, dứt khoát xoay người hướng về phía quầy đang trống bên cạnh. Vừa nãy chính mình thực sự hơi mất kiểm soát. Nhưng trong lòng cô lại không thể ngăn được cảm xúc của mình vì những lời nói của cậu ta. Không có ai có quyền nhạo báng em của cô như vậy.

*****

Lúc Tạ Khương vào phòng chiếu phim thì Lam Mặc Nhi đã ở bên cạnh cùng Phó Cảnh, đang vẫy tay nhìn cô. Tạ Khương nhìn tấm vé chỉ ghế ngồi hàng dưới chót thì thở dài. Rốt cuộc cũng không tránh được. Cô đi đến phía Lam Mặc Nhi sau đó ngồi xuống trầm mặc. Phó Cảnh bên cạnh lúc thấy Tạ Khương thì liếc nhìn cô một chút rồi cúi đầu nhìn điện thoại.

Lam Mặc Nhi nhìn ra tâm trạng của Tạ Khương không được tốt nên cũng không nói gì nhiều, chỉ yên lặng nhìn về phía màn hình lớn. Sau một lúc thì trong phòng tối đen như mực. Màn hình trước mặt sáng lên, cho thấy bộ phim đang bắt đầu.

Lúc phim được chiếu một nửa thì Lam Mặc Nhi la không biết bao nhiêu lần. Cô hết che mắt rồi lại che miệng. Phó Hành bên cạnh cũng nhìn cô đến mấy lần. Còn Tạ Khương thì vẫn yên lặng nhìn màn hình, như thể những gì trước mắt đối với cô đều là một bộ phim tình cảm bình thường.

“Mình đi vệ sinh một lát" Lam Mặc Nhi đứng dậy rời đi. Tạ Khương ngước nhìn Lam Mặc Nhi gật đầu, sau đó tiếp tục im lặng nhìn màn hình.

Lúc này trên màn hình đang chiếu cảnh nhân vật chính đang kiểm tra căn phòng trống thì bóng con ma thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau, sau đó đầu con trẹo ngược, nhìn về phía khán giả, máu bắn tung toé. Cả hội trường đều vang lên những tiếng la thất thanh của mọi người. Kể cả Phó Cảnh cũng nhắm một mắt lại vì bị giật mình.

Cậu lơ đãng nhìn qua Tạ Khương thì chỉ thấy cô đang ngáp rồi ánh mắt tiếp tục nhìn màn hình như thể cảnh máu me vừa nãy chưa từng xảy ra. Sau đó, tay Tạ Khương vô thức hướng đưa về phía ghế của Lam Mặc Nhi, nơi đang có hộp bắp đang ăn dở. Khi cô vừa động đến bắp thì một ngón tay khác chắn trước mặt tay cô. Cô như thể bị giật điện, rút tay ra, nhìn người con trai bên cạnh cũng đang nhìn mình.

“Ai cho cô ăn bắp của tôi.” Phó Cảnh lên tiếng.

Tạ Khương không nói gì, tầm mắt rời khỏi người Phó Cảnh, bàn tay cũng an phận quay về trên tay ghế. Phó Cảnh thấy không thú vị, bèn nghiêng người châm chọc, “Không sợ à? Con gái không phải ai cũng sợ ma sao?”

“Không cần cậu quản”, Tạ Khương không nhìn Phó Cảnh, nhỏ giọng nói.

“Hừ! Ai mà thèm quản cô" Phó Cảnh tức giận quay người sang, không nói gì nữa.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Âm Mưu Của Thiên Sứ

Số ký tự: 0