Chương 5: Kinh đô của sự khỏi đầu

*Chương V: Kinh đô của sự khỏi đầu.

Sáng hôm sau Perkz thức dậy. Dẫu biết là trời đã sáng nhưng toàn thân nó lại chẳng hề muốn rời khỏi chiếc giường êm ái của mình. Nó đang nhớ tới những sự kiện mới qua đây, nghi hoặc và tự nhủ:

“Lại một giấc mơ lạ nữa ư? Mình mơ thấy toàn mấy chuyện lạ đời. Mình đi xem xiếc rồi mình biến hình thành siêu nhân chiến đấu với quái vật chỉ để cứu thằng Jút, làm gì có chuyện lạ đời như vậy ha. Rồi mình nhận được thư nhập học ở trường phù thủy gì đó và ông mình còn nói mình là một phù thủy nữa chứ. Thật là…”

“Tào lao” có lẽ là từ kết câu của Perkz nếu như tờ giấy trắng mực đen đang hiện hữu trên bàn học không vô tình đi vào tầm nhìn của nó. Perkz bật cả người dậy ngay khi nhìn thấy nó, rồi nhảy cẳng lên lao tới vớ lấy tờ giấy. Không sai vào đâu được, lá thư nhập học của học viện phù thủy Lurdelwald đã gửi đến cho Perkz.

Sự hoài nghi tiêu biến hoàn toàn và thay thế là một loạt những cảm xúc tích cực đang tuôn trào không ngừng trong cậu bé. Perkz nở cười hài lòng và háo hức cất lên một giọng tràn đầy năng lượng:

“Là thật, mọi chuyện là thật, những chuyện kì diệu đã xảy ra ngày hôm qua!”

Cả sáng đó Perkz đã sống hoàn toàn trong niềm hân hoan. Có cảm giác như bản thân đang sống lại những ngày xưa kia trước cái lúc nó đi học ở Trường tiểu học Phan Bội Châu. Cái cảm giác hồi hộp của trẻ nhỏ trước ngày bước qua cổng trường mới khó tả lắm, và một lần nữa cái cảm giác hoài niệm khó nói nên lời ấy lại quay về bên Perkz.

Khi một đứa trẻ sắp sửa theo học tại một môi trường mới lạ thì các bậc phụ huynh hẳn là những người bận bịu nhất cho việc lo toan mọi vấn đề cần thiết cho con cái mình. Gia đình ông cháu nhà Solomon cũng không phải ngoại lệ, việc chuẩn bị chu đáo cho việc học của Perkz hằng năm đã như là một truyền thống không thể thiếu của cụ Solomon.

“Perkz, cháu nghĩ sao nếu lát nữa chúng ta viếng thăm Althorus một chuyến?”

Đó là một câu hỏi được cụ Solomon cất lên ngay chính giữa bữa sáng gia đình. Câu hỏi đến quá đột ngột đến độ Perkz bị sặc nặng giữa chừng, nó vội vàng cua tay lấy cốc nước lọc rồi xơi sạch, cúi nhẹ mặt thở mạnh rồi bình tâm đặt cốc nước rỗng về chỗ cũ.

Về câu hỏi của ông mình, Perkz hồi đáp với tâm lí chưa sẵn sàng:

“Althorus, ý ông là thế giới phù thủy ư? Chúng ta đến đó làm gì ạ?”

“Nhiều chuyện lắm cháu ạ. Nói thẳng ra là ta có vài chuyện cá nhân ở đó và trên hết chuyến đi này chủ yếu là phục vụ cho lợi ích của cháu.”

Perkz ngạc nhiên:

“Lợi ích của cháu?”

Cụ liền giải thích:

“À thì cháu sắp đi học làm phù thủy ở trường Lurdelwald mà, chúng ta cần phải ghé đến đó để mua sắm những nhu yếu phẩm cần thiết cho việc học của cháu phải không nào. Nào là sách vở, bút viết, đồng phục học, trang thiết bị các kiểu con đà điểu.”

“Đúng rồi ha.”

Perkz bỏ đũa chén xuống, ngừng ăn vì chợt nhớ ra vấn đề mua sắm cho năm học sắp tới. Đây là một vấn đề cực kì quan trọng, đặc biệt là với một năm học đầy khó đoán sắp bắt đầu vào đúng ngày đầu tiên của tháng chín tới đây. Nếu được đi học ở một ngôi trường bình thường như bao ngôi trường khác thì Perkz sẽ không mảy may bận tâm đến chuyện sắm sửa đồ đạc. Nhưng năm nay, ngôi trường mới của cậu thiếu niên trẻ không phải bình thường, đó là trường học phù thủy đầy xa lạ cũng như tồn tại vô vàn điều mà Perkz chưa hề biết về nơi đây.

Bên cạnh đó, ngay lúc này đã có một vấn đề khác khiến Perkz phải để tâm:

“Mà ông ơi, Althorus nằm ở đâu vậy ạ?”

Câu hỏi rất chi là bình thường đó của Perkz đã khiến bậc người lớn như ông nó bị trồ mặt ra xong rất nhanh lại cười nhẹ. Cụ Solomon trả lời đầy thật lòng:

“Đó là vùng đất phép thuật, một thế giới hoàn toàn tách biệt với Igar, Perkz ạ. Một nơi mà chẳng ai có thể mô tả vị trí nó ở đâu cả.”

“Sao cơ? Vậy…”

Hiểu Perkz muốn nói gì, cụ Solomon nhanh nhẹn cắt ngang:

“Làm thế nào mà chúng ta có thể đến Althorus hả? Đừng lo Perkz ạ. Chúng ta là những phù thủy và thế giới phù thủy quê hương sẽ luôn chào đón ta quay về khi ta muốn. Dù không biết Althorus nằm ở đâu nhưng mỗi phù thủy chúng ta đều luôn có cách riêng để trở về quê hương. Hôm qua đã ta tính chúng ta sẽ khởi hành ngay nhưng như thế có hơi đột ngột quá. Ta cần phải viết đơn khai báo di chuyển gửi cho Hội đồng Phù thủy Tối cao nữa là.”

“Hội đồng Phù thủy Tối cao là gì ạ?”

Cụ Solomon giải thích ngắn gọn:

“À, cháu có thể hiểu nó là bộ máy cơ quan nhà nước của phù thủy, ảnh hưởng cả thế giới phù thủy.”

Perkz càng quan tâm hơn:

“Bộ máy này hoạt động ra làm sao ạ?”

Cụ nói nhanh:

“Chi phối mọi mặt của xã hội phù thủy ở Althorus. Từ chính trị, kinh tế, văn hóa… Dĩ nhiên là kiểm soát định cư của các phù thủy ở thế giới Igar nữa. Và đứng đầu cái hội đồng này là 10 vị phù thủy được nhân dân bầu cử với danh hiệu “Thập Thánh”. Họ là của dân, làm việc cho dân, vì dân. Họ chính trực và công minh, nhưng cũng có vài lão già khiến ta khó ưa, nhất là lão già Glorys Knightwalker. Giá mà ta được phép thay thế mấy mấy người như lão đó bằng những người có tài đức hơn thì hay biết mấy, như là Ryze Marvellous chẳng hạn.”

Cái tên vừa được đề cập đó khiến Perkz quan tâm:

“Ý ông là hiệu trưởng học viện Lurdelwald?”

“Ừ, ông ấy đó. Một người tài đức vẹn toàn mà thế gian khó có người thứ hai như vậy. Người ta còn muốn ông ấy ngồi vào chiếc ghế thủ lĩnh Thập Thánh nữa kìa, nhưng rất tiếc là ông già ấy không chịu rời bỏ trường Lurdelwald, thế nên lúc này lão già Glorys Knightwalker kiêu ngạo ung dung ngồi vào vị trí đó. Ryze Marvellous là người bạn thân của ta, và cũng là người mà ta kính nể nhất trong đời, ta rất vui và hãnh diện khi là bạn của ông ấy. Thôi ta nói nhiều quá. Từ từ cháu sẽ biết nhiều cái thú vị ở thế giới phù thủy thôi.”

Cụ Solomon kết lời với cái nháy mắt tạo niềm tin vũng vàng. Perkz dĩ nhiên không phản đối gì cả, tiếp tục bữa sáng ngon lành của mình với một trái tim đang sục sôi niềm hứng thú và háo hức. Chờ đợi là hạnh phúc, giờ hãy chờ đợi và rồi Perkz sẽ thấy được cái cách mà cụ Solomon đưa cả hai đến thế giới phù thủy gốc gác ra sao.

Sau bữa sáng thì cái thời khắc đó cuối cùng cũng đến. Cụ Solomon tuyên bố ngay phòng khách rộng:

“Sẵn sàng chưa Perkz, đến Althorus bằng “phương tiện phù thủy” nào.”

Phương tiện phù thủy? Ừ thì để đến một nơi nào đó thì con người ta cần phải có phương tiện di chuyển đầy tiện ích, bằng không thì chỉ có mệt nhọc đi bộ. Nhưng cái gọi là “phương tiện phù thủy” rất thảy là lạ lẫm mà cũng có chút sự quen thuộc đối với Perkz. Vừa nghe đến đây nó đã lập tức liên tưởng đến những thứ nhiệm màu chỉ tồn tại trong tưởng tượng xưa nay của nhân loại. Có thể kể đến như một cây chổi bay của phù thủy, tấm thảm bay của hoàng tử Aladin, xa chút xíu tí thì là một đôi cánh to lớn tự nhiên mọc ra từ lưng giúp người sở hữu có thể bay lượn…

Perkz sẽ rất khoái nghiền nếu như mấy món phương tiện như thế thật sự tồn tại. Nhưng cái thèm thuồng thoáng chốc của nó lập tức bị bay màu khi cụ Solomon dẫn nó vô phòng làm việc nay mới có thêm khung cửa sổ thông thoáng. Tại đây người ông già nua cao lớn đã sẵng sàng phô trương “cách đi đến Althorus” cho cháu mình xem.

Còn Perkz thì đang rất hoài nghi và mất hứng khi bị ông lôi vô đây. Nó đã mừng tưởng cảnh hai ông cháu sẽ lên bất kì một cái phương tiện giao thông nào đó mang phong cách phép thuật để di chuyển. Và nay ông nó đã phủ nhận hoàn toàn cái tưởng tượng phong phú đầy cao siêu đó.

Nhưng thôi kệ đi, cậu bé im lặng và chờ xem chuyện gì sắp sửa xảy ra, cách đi đến quê nhà Althorus của phù thủy mà cụ Solomon sẽ bật mí.

“Để đến được Althorus, chúng ta sẽ luôn khởi đầu với giá sách.”

Đó là một câu giải thích mà chắc chỉ có bản thân người ông của Perkz mới hiểu được. Nhìn vào giá sách trong phòng, Perkz mơ hồ ở nó.

“Cái giá sách này thì sao ạ?”

Cụ Solomon không nói chẳng rằng gì hết nữa cả. Cụ chỉ đưa tay lên môi ra hiệu cho Perkz im lặng. Rồi cụ chủ động quay người về phía cái giá sách chật kín của mình, cất bước tiến lên, rút ngắn khoảng cách với giá sách. Perkz hồi hộp nhìn, hồi hộp đến mức chẳng biết từ bao giờ cơ thể nó đã lùi sát hẳn vô tường.

Perkz lúc này chỉ có thể nhìn được phần sau ông mình nhưng nó chắc chắn cụ Solomon đang cực kì tập chung vào một vấn đề nào đó mà bản thân người cháu không thể hiểu được. Tay thì đè chặt vô giá sách, tay còn lại thì đang cua đi cua lại những động tác lạ hoắc. Bất thình lình cụ Solomon khẽ tiếng:

“Số 0 luôn lớn hơn số 2, số 2 thì hiển nhiên luôn lớn hơn số 5 và tất nhiên số 5 thì bao giờ cũng lớn hơn số 0!”

Những lời nói đó của cụ Solomon khiến Perkz bị mệt não suy nghĩ bởi chính nó còn chẳng biết ông mình đang lẩm bẩm cái quái gì nữa. Tuy nhiên Perkz cũng không cần phải tốn sức suy nghĩ nữa đâu. Cụ Solomon tiến hành bước tiếp theo, cũng là bước cuối cùng của việc cụ đang làm.

Ba cú gõ nhẹ tay vô ba vị trí khác nhau trên cái giá sách lớn. Như một phản ứng chương trình được lập trình, cái kệ sách tự động dịch sang một bên trước sự chứng kiến há hốc mồm của Perkz. Khi cái giá sách dừng lại hẳn thì ẩn đàng sau vị trí cũ của nó lúc này là một cánh cửa đóng kín hiên ngang giữa tường nhà.

Cánh cửa đó không hề cao sang gì cho lắm, nhưng ở bốn góc cửa lần lượt lại là những hình ảnh cực quen thuộc đối với Perkz. Đó là con rồng phương Tây khạc lửa, con chó sói đang hú vang, con bạch tuộc duỗi tám xúc tua và con quạ đen đang giang cánh nhìn uể oải. Tất cả bốn hình ảnh đó hệt với lá thư nhập học đã gửi đến cho Perkz. Đến đây bản thân cậu bé phải tự hỏi cái cánh cửa bí mật này là sao và đàng sau nó sẽ là gì?

Những nghi vấn của Perkz rất nhanh thôi sẽ có đáp án. Cụ Solomon nhẹ nhàng mở cánh cửa đó ra rồi quay ngược lại về phía Perkz. Cụ cười tươi hỏi:

“Cháu sẵn sàng chưa?”

“Cánh cửa này là gì vậy ông?”

“Cháu có thể ví nó như cánh cửa thần kì của Doreamon. Thông qua cánh cửa này thì cháu có thể đi đây đi đó, bất cứ chỗ mô mình muốn đến.”

Liếc nhìn phía sau ông mình thì Perkz chỉ thấy được một khoảng đen đằng sau cánh cửa. Perkz dè chừng hỏi:

“Và phía sau nó là…?”

“Nơi mà chúng ta cần đến. Chỉ có điều là ở đó hầu như chẳng có mấy người Việt Nam đâu. Nơi đó tiếng Anh phổ biến lắm.”

Perkz chán nản ê chề:

“Eo ôi tiếng Anh. Cháu ghét nó.”

“Nhưng giờ cháu có thể mà đúng không? Cháu chẳng đã hiểu vài ba câu tiếng anh trong rạp xiếc hôm qua sao?”

“Hôm qua là hôm qua, hôm nay khác ông ạ.”

Cụ Solomon rườn tới xoa đầu cháu mình và nhẹ nhàng nói:

“Tin ta đi Perkz, cháu có thể. Bây giờ ta hỏi lại nha. Cháu đã sẵn sàng chưa?”

Perkz nóng lòng:

“Tất nhiên rồi à.”

Sau câu nói đó, Perkz dũng cảm tiến về phía ông mình. Cụ Solomon hài lòng nắm lấy tay người cháu nhỏ. Cả hai thẳng tiến qua cánh cửa bí mật đã tồn tại bao lâu nay trong nhà.

Ấn tượng đầu tiên về nơi mà Perkz vừa đặt chân vô không gì cao sang hay đặc biệt, chỉ đơn thuần là một màu đen tối thui của không gian tứ phía. Nơi này không có lấy chút ánh sáng, có thể nói nó đã phần nào khiến Perkz chút bối rối. Khi Perkz quay mặt nhìn về phía sau mình thì ác thay lối đi mới đây thôi đã không còn, như thể là cánh cửa ấy đã tự động đóng lại vậy.

Giữa cái tình huống có phần đầy cấp bách đó thì Perkz lo lắng lên tiếng:

“Nơi này là đâu ạ?”

Giọng cụ Solomon cất lên ngay bên cạnh nó:

“Chúng ta đang ở một nơi gọi là “khe không gian” Perkz ạ. Có thể nói nơi này chính là đường đi nối liền hai thế giới phàm nhân và phù thủy với nhau cháu ạ. Và hãy nhớ, dù có chuyện gì xảy ra thì cháu cũng không được buông tay khỏi ta nha Perkz. Không ai đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra khi cháu lạc khỏi ta ngay tại cái nơi không chút ánh sáng này.”

Tay Perkz lúc này vẫn đang được bàn tay già nhăn của ông nắm chặt. Perkz bớt bối rồi và dần bình tĩnh lại. Rồi ông dắt tay cháu bước đi giữa con đường chỉ toàn là bóng đêm bao phủ.

Vừa đi Perkz vừa lẩm bẩm:

“Vậy ra đây là phương tiện phù thủy mà ông nói đến ư? Đi bộ giữa một lối đi tăm tối.”

Cụ Solomon lại đáp:

“Cách duy nhất đó cháu ta ạ. Cháu sợ hả?”

“Không. Cháu chỉ cảm thấy hơi lạ lẫm thôi. Cháu tự hỏi khi nào thì lối ra sẽ xuất hiện đây?”

“Sắp rồi Perkz ạ. Sắp rồi. Và kia, kia kìa.”

Một ánh sáng lẻ loi xuất hiện ngay trước mặt hai ông cháu. Perkz và cụ Solomon hăng hái tang tốc. Càng tiến lên thì ánh sáng đó càng lớn mạnh. Và rồi cả hai đã đến được nguồn gốc thứ ánh sáng đó, một lối ra dạng cánh hiện hữu rõ nét trong tầm mắt cả hai. Hai ông cháu băng qua lối ra đó, hoàn thành cuộc phiêu lưu nhỏ.

Khác biệt, đặc biệt và cũng là lần đầu – Những gì mà Perkz đang trầm trồ thấy.

Nơi đang đứng đây là một không gian rộng lớn với từng cơn gió mát mẻ hòa trộn và lan tỏa sự nhộn nhịp lớn mà trước nay Perkz chưa bao giờ thấy được. Người người đi lại trên một con đường rộng làm bằng đá, mái tóc họ mang đủ màu như đỏ và vàng, từ những màu như nâu cho đến tận xanh lá cây và xanh nước biển. Hơn nữa, bọn họ còn ăn mặc những thứ như giáp sắt hiệp sĩ, quần áo của những tu sĩ, một chiếc áo đen tuyền và những thứ tương tự.

“Đ-đ-đây… đây là…”

Nhìn quang cảnh trước mặt mà lẩm bẩm, người Perkz run lên vì hào hứng. Cả hai ông cháu đứng trước một đài phun nước bằng cẩm thạch đầy hoành tráng, quanh họ là sự hiện diện của những dãy nhà nhà gạch gạch đỏ mang phong thái phương Tây trung cổ. Không có xe cộ máy móc gì cả, cả cột điện hay tháp phát sóng điện thoại cũng không. Thay vào đó là những loài cây cỏ lạ hai ven đường, những cây cột đèn dị dạng mà xưa nay chưa từng thấy, những lá cờ nhỏ đủ sắc đan nhau thành dây lững lơ trên cao từ mái nhà này tới nhà kia...

Perkz còn được tận mắt diện kiến vô số ngạc nhiên khác khi nhìn lên bầu trời. Nào là vô vàn lũ bồ câu trắng bay tung tăng mọi ngã với cái mỏ ngậm chặt thư từ hay báo sáng. Đặc biệt phải nói đến những cái phương tiện phù thủy mà Perkz đã từng nghĩ đến. Trên trời cao đầy nắng kia không chỉ là lũ bồ câu trắng cất cánh bay lượn thôi đâu, đâu đó còn là hình bóng những con người đang lượn lơ lững, họ ngồi trên thân chổi thần đầy thích thú, tay cầm chặt cán chổi bánh lái.

Nhìn thấy được những điều đó Perkz thích thú hét lên:

“Tuyệt vời! Đó là chổi bay của phù thủy.”

Tiếng chuông nhẹ từ một ngọn tháp phía xa kia ngân vang êm đềm từng hồi theo nhịp thích thú của cậu bé. Con phố mà hai ông cháu đang đứng đây quá hoành tráng và quá độc lạ, nó nằm ngoài phạm trù của Perkz, nó thôi thúc tính hiếu kì của cậu thiếu niên lần đầu đặt chân đến.

Có quá nhiều điều mà Perkz muốn hỏi ông ngay lúc này, chúng nhiều đến độ cậu bé còn chẳng biết hỏi điều gì trước tiên. Perkz hỏi đại:

“Thế giới phù thủy đây hả ông?”

Câu trả lời tức thì cất lên hưởng ứng với Perkz:

“Chào mừng đến với thế giới quê nhà của chúng ta cháu yêu. Thế giới của những phù thủy với cái tên uy nghiêm Althorus. Sao Perkz, giền nơi đây không?”

Perkz gật gật khẳng định thích. Cụ Solomon không vì cái thích của cháu mình mà quên việc chính, cụ nói với Perkz:

“Được rồi Perkz, vào chuyện chính nào. Cụ thể thì nơi mà chúng ta đang ở đây là một khu phố mang tên Phố Khởi Đầu, tại đây chúng ta có thể mua bất cứ cái gì mà mình muốn. Nào Perkz, xem danh sách đồ mà trường Lurdelwald đính trong thư nào.”

Vội vàng thò tay vô túi quần bên phải của mình, Perkz khó khăn lắm mới lôi được ra cái thứ quan trọng bên trong nó. Đó là lá thư nhập học của trường Lurdelwald gửi đến cho Perkz, suốt từ hôm qua tới giờ Perkz đã luôn giữ chặt nó bên mình như báu vật. Đằng sau lá thư đó là danh sách những thứ mà một tân sinh phù thủy bắt buộc phải có, Perkz đọc to:

- Sách học và vở ghi tương ứng với các môn học:

· Thuật chú dành cho học viên phù thủy năm nhất của Reid Fourang.

· Kiến thức và thực hành điều chế ma dược cho người mới học của Gin Ralloren.

· Các nghi thức phù thủy khởi đầu của Sharon Elden.

· Nghệ thuật chế tạo bùa ngải của Feil Amazing.

· Sinh học phép thuật mức đơn giản của Lucas Harkness.

· Toàn thư về nghệ thuật theo phân loại pháp sư.

· Lịch sử và địa lí phù thủy.

· Chống chọi với Cấm thuật.

· Những cuốn tập vở ghi chép cũng như bài tập cho mỗi môn học tương ứng.

- Tư trang cần thiết:

· Những bộ đồng phục học viên phù thủy bao gồm: Hai bộ quần đen dài và áo sơ mi trắng, hai bộ áo chùng phù thủy màu đen có mũ đội, đi kèm là một đôi giày đen. Lưu ý cổ tay những chiếc áo phải được trang bị sao cho học viên có thể cất vào hoặc rút ra đũa phép của mình.

· Bút viết lông ngỗng.

· Một lọ mực bất tận.

· Một cục gôm xóa sạch.

· Ba lọ đựng và bảo quản dung dịch phép thuật cỡ nhỏ hoặc ba bao nilông nhỏ loại chất lượng có thể chứa và bảo quan đồ ở bất kì môi trường nào.

· Ngoài ra học viên có thể có cho mình một thú cưng họ nhà chim chuyên phục vụ cho mục đích liên lạc hoặc vận chuyển.

Dánh sách kết thúc thì Perkz nhìn sang ông mình. Perkz không có chút gì gọi là hiểu biết về những thứ được đề cập trong danh sách này, trừ một số cái ra như đũa phép. Về phần cụ Solomon, cụ gật đầu khẳng định đã hiểu. Cụ nói với Perkz:

“Đầy đủ rồi chứ? Rồi thì tốt. Đi nào Perkz, chúng ta đi mua sắm thôi.”

Hai ông cháu bước đi trên con đường lớn của Phố Khởi Đầu. Vừa đi Perkz vừa quan sát kĩ xung quanh hai bên, có quá nhiều thứ thu hút nó đến nỗi nó ước mình có cả tá con mắt để có thể chiêm ngưỡng mọi ngóc ngách. Ấn tượng sâu sắc nhất của Perkz về con phố đông nghịt người qua lại này chính là những tấm biển hiệu siêu to khổng lồ ngập tràn, cứ đi chừng vào bước chân là lại gặp một biển lớn. Đó là các hàng xá đủ thể loại đi kèm là những mặt hàng bắt mắt độc lạ mà đang trưng bày ra thông qua các khung cửa kính của mỗi tiệm hàng, hàng nào hàng nấy đầy người mua sắm tấp nập.

Khi hai ông cháu bước qua tiệm bánh kẹo Ngon Mê Li với những mẫu bánh kẹo đủ loại mê mẫn Perkz ngay cái nhìn đầu tiên thì thấy cảnh hai đứa nhóc trạc tuổi Perkz đang than phiền với người bán:

“10 đồng tiền Magi mà chỉ được có 5 viên kẹo ngọt đa vị, anh đùa tụi em đó ư?”

“Quá đáng, phải ít nhất là 6 viên kẹo mới đúng.”

Rồi tiếp đó là một đám đông lũ trẻ đang tụ tập đầy náo nhiệt, chúng đang cùng nhau hướng nhìn vào một mẫu báo dán chặt ngoài tiệm báo, vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều hết sức ngưỡng mộ cũng như ganh tị hết sức. Perkz không biết rõ điều gì đang khiến những đứa trẻ kia say sưa thì nó nghe thấy:

“Thật tuyệt vời, Valor đã giúp đội nhà giành được cúp vô địch Varysports thiếu niên phép thuật.”

“Ghê thật. Anh ấy năm nay chỉ mới 13 tuổi thôi mà.”

“Cậu nghĩ thần tượng của chúng ta là ai chứ, ngài là thủ lĩnh của Dragonlord mà.”

Lắng nghe mọi sự việc xung quanh, Perkz thích thú nói với ông mình:

“Ông ơi, cháu có thể hiểu mọi người đang nói gì. Họ nói tiếng Anh và cháu hiểu hết.”

“Thì ta đã nói rồi mà, cháu có thể.”

Bỏ qua đám trẻ ồn ào, Perkz tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp đường phố. Nối tiếp là những cửa tiệm bán hoa đẹp khó tả, tiệm thì bán ào chùng cùng đồng phục học sinh mà Perkz hằng biết, tiệm sách khi nhìn vào trong có thể thấy những giá sách cao ngất ngưỡng…

Cuộc thăm quan dọc phố kết thúc. Cụ Solomon và Perkz dừng chân trước một tiệm quán mà những âm vang nhộn nhịp từ bên trong đang không ngừng trào ra đầy sống động như thể có tiệc lớn đang diễn ra. Đó là một quán rượu tên Chó Mệt Mỏi, ngay cạnh lối vô là một con chó bự khủng đang ngủ yên giấc, nhìn vô con chó đó khiến Perkz rợn người liên tưởng tới mấy con béc giê của ông Y Ban trong làng.

Perkz thắc mắc:

“Chúng ta tới quán rượu làm gì ạ? Cháu biết ông rất chi là khoái rượu nhưng…”

Ông của nó ngắt lời mau lẹ:

“Có việc nên ta mới tới đây đó Perkz. Bây giờ ta sẽ vào trong đó một lát, phiền cháu đứng ngoài đây đợi ta.”

Perkz co mặt nghi ngờ:

“Sao cháu lại phải đứng đây đợi.”

Cụ Solomon nở một điệu cười hết sức gian xảo và trả lời đứa cháu bé nhỏ:

“Vì nơi này cấm trẻ nhỏ vào. Con chó đang ngủ kia mũi thính lắm nhé, nó thèm thịt con nít lắm. Người ta nói nếu nó đang ngủ mà bị đánh thức giữa chừng là kiểu gì cũng có chuyện hay để xem.”

“Chuyện hay gì ạ?”

“Cháu thử là biết.”

Dứt lời cụ Solomon không nói gì thêm, hớn hở vào trong quán như thể sắp đi dự một bữa tiếc hết sức linh đình. Còn Perkz thì biết làm sao được, đành lòng ở yên ngoài đây và chờ đợi thôi.

Ngay khi ông nó vào trong chưa được vài giây thì quán rượu lại có khách tới. Cũng thật trùng hợp thay đó cũng là một cặp ông cháu tuổi tác như cụ Solomon với Perkz. Người ông trông thật nghiêm khắc đúng kiểu chẳng có một đứa trẻ nào ưa nổi, còn đứa cháu trông hết sức nhợt nhạt nhưng cũng có chút chất thanh thoát. Hai bộ tóc trắng bạc như tuyết là ấn tượng khó phai nhất của họ đã để lại trong đầu Perkz.

“Ông, sao ta lại đến quán rượu ạ?”

Đứa cháu thắc mắc hỏi và nhanh chóng nhận được câu trả lời từ người ông:

“Ta có hẹn với một tên dở hơi ở chỗ này. Hẹn ta hôm qua gặp mà giờ mới chịu đến, đúng là bực mình thật đó. Ta thề sẽ băm nát hắn thành từng mãnh vụn nhỏ. Chờ ta ngoài đây, chỗ này cấm trẻ nhỏ ra vào.”

Thằng nhóc không chịu buông tha cho ông mình, nó mặt cáu kỉnh và có phần nhũng nhĩu làm nụng như mấy đứa con nít 6 tuổi. Bắt buộc người ông phải thốt lên những lười dịu ngọt:

Ẩn quảng cáo


“Được rồi, lát ta sẽ mua cho một cây kem loại hảo hạng nhất của tiệm Ngọt Ngào Đóng Băng, thế được chưa?”

Nó vẫn chưa chịu:

“Thêm phần của chị Alice nữa!”

Ông già đành lòng gật đầu rồi bước vào trong quán rượu. Vừa khuất bóng thì thằng nhóc ở lại trở mặt cười tươi toe toét vì nó đã thành công trong việc làm nụng với ông.

Perkz và thằng nhóc đó, cả hai đứng trước cửa quán rượu, giữ khoảng cách với nhau. Nhưng có vẻ như sự khó chịu khi phải đứng yên một chỗ chờ đợi đã buộc cả hai nói chuyện với nhau. Thằng nhóc đầu trắng đã chủ động bắt chuyện với Perkz:

“Sắp vô học Lurdelwald hả?”

Perkz đáp:

“Ừ, nhưng sao biết?”

“Vì đây là khoảng thời gian mà những đứa mới sẽ tới đây mua sắm đồ dùng học tập.”

Perkz hiểu ý:

“Thế cũng là năm nhất Lurdelwald hả?”

“Ừ, ông tao hôm nay dẫn tao tới con phố này để chuẩn bị mọi thứ. Đáng ra bây giờ tao đã được dẫn tới Magilogia để nhận đũa. Thật là cay cú vì ông tao có hẹn ở chỗ này nên giờ tao phải đứng đây chờ đợi. Mà mày biết đó, chờ đợi mỏi mệt như thế nào. Còn mày, sao trơ ra ở đây vậy?

Cùng hoàn cảnh với thằng bé, Perkz trả lời:

“Giống nhau thôi. Tôi cũng vậy, được ông dẫn đến Phố Khởi Đầu này và nay ổng bỏ tôi ở đây và vào trong quán rượu rồi. Tôi nghi ông ấy giờ đang làm vài li rượu lớn cho mà xem.”

Nghe vậy thằng bé nhợt nhạt gật đầu đồng cảm tán thành:

“Tao hiểu mà. Người già thật vô trách nhiệm, bỏ mặc cháu nhỏ để đi tận hưởng thú vui cá nhân.”

Perkz phản đối nhẹ:

“Đừng nói vậy chứ.”

“Nếu được thì tao sẽ ước bố mẹ vĩ đại của mình còn sống. Họ sẽ chu đáo hơn ông tao nhiều. À mà sao người dẫn mày đến đây lại là ông của mày? Bố mẹ mày đâu?”

“Họ chết rồi!”

Một lần nữa, đứa trẻ đang nói chuyện với Perkz thành thật đồng cảm:

“Tội nghiệp thật. Coi bộ chúng ta có chung hoàn cảnh nhỉ? Bố mẹ tao mà còn sống thì chắc họ sẽ rất hãnh diện khi tao thừa đủ tố chất tài giỏi để được nhận vào nhà Dragonlord. Ở đó tao có thể cạnh tranh vị trí thi đấu với anh trai Valor của mình, tao chơi Varysports giỏi lắm, vị trí nào cũng ghê.”

Thằng nhóc đó càng nói thì Perkz lại càng ngu thêm. Perkz chỉ mong cuộc nói chuyện này nên đơn giản hóa, hoặc không thì nên kết thúc đi. Nhưng lúc này đây là những điều quá xa xỉ bởi thằng nhóc đối diện thuộc kiểu nói nhiều, nó lại tiếp tục bung lời:

“Mày thì sao? Đã xác định nhà mà mình muốn đến khi học tại Lurdelwald chưa?”

Perkz lắc đầu. Thằng đó lại tiếp tục:

“Cũng đúng ha. Nếu mà người ta cho học viên tự chọn lựa nhà để vô thì có cả tá đứa sẽ ùa vào Dragonlord danh giá mất, dù cho chúng chẳng có tí tẹo tài năng hay là gia thế gì cả. Thật hên là cái cách tuyển quân cho từng nhà là riêng biệt. Nói thật chứ tao mà không vô được Dragonlord là hơi bị điêu đó. Dòng họ tao hàng thế kỉ qua đều đã từng sống ở đó, dù gì thì đó cũng là nhà mà tổ tiên tao đã sáng lập nên cơ mà. Tưởng tượng cái cảnh tao bị cho vào Straydoggy toàn bọn nhà nghèo hay Blackraven toàn vô năng mà xem… Ác mộng!”

Đến đây thì Perkz khó có thể ưa nổi cái thằng này bởi cái tinh phô trương như chém gió cũng như cái thái độ kì thị nặng nề. Perkz muốn lên tiếng bật lại nhưng thằng nhóc đó rất nhanh lại ra lời:

“Mà mày thuộc gia tộc nào thế?”

“Hả?”

Câu hỏi ấy khiến Perkz ngơ ra vì chẳng biết trả lời sao. Thằng bé kia lại nói:

“Chỉ có giới thượng lưu như chúng ta mới có thể ra vào quán rượu này. Ông mày vô được thì chắc dòng họ nhà mày cũng có địa vị lắm ha?”

Chỉ có giới thượng lưu mới có thể đặt chân đến quán rượu này? Nhưng gia đình ông cháu Perkz có giàu có gì lắm đâu. Một câu hỏi đầy khó khắn khiến Perkz chẳng biết trả lời sao cho ổn, dù có biết đáp án thì Perkz cũng chẳng muốn nói ra tẹo nào. Chẳng còn cách nào khác, Perkz miễn cưỡng trả lời:

“Dòng họ Solomon.”

“Gì cơ? Tao… tao nghe không rõ. Nói lại coi.”

Vẻ mặt của thằng nhóc nói nhiều đã phải sững sốt lên. Perkz thì thấy khó hiểu trước cái sự biến sắc của đối phương. Perkz lặp lại câu trả lời:

“Dòng họ Solomon.”

Một tràng cười đã nổ ra, đứa lắm mồm nói chuyện với Perkz đang ôm bụng cười theo đúng kiểu như chưa từng được cười và khi đã cười là khó có thể dừng lại.

“Solomon, ôi trời ơi, là Solomon cơ à.”

Hơi bực vì cảm thấy như bị thiếu tôn trọng, Perkz nghi vấn:

“Có gì đáng cười sao?”

Thằng đó trả lời:

“Tất nhiên rồi. Ông của tao hay nói về dòng họ của mày lắm đó, biết ổng đã nói gì không?”

Đứa trẻ đó tiến lên, rút ngắn khoảng cách với Perkz. Chưa bao giờ ánh mắt của chúng chạm thẳng nhau như lúc này.

“Gì nào?”

Perkz hỏi và thằng nhóc kia đã đáp lại cái thắc mắc đó:

“Một gia tộc chẳng ra gia tộc, một gia đình chẳng ra cái gia đình gì hết. Nói Solomon là cái họ tệ nhất xứ này cũng đúng. Nhất là lão già Albert Solomon, do ngu nên mới bị bà vợ tặng cho cái đơn li hôn và đúng sinh nhật thứ 45…”

“Dẹp ngay!”

Những đường gân tức điên nổi rõ khắp mặt, Perkz đưa tay nắm lấy cổ áo kẻ đáng ghét, tay kia giơ lên nắm đấm làm cho thằng đáng ghét trong mắt nó phải khiếp đảm ít nhiều. Cái miệng toe toét hả hê nãy giờ của thằng đó đã phải hạ hứng xuống:

“M-m-m-mày định làm gì? Biết tao là ai không?”

“Tao đếch cần biết mày là thằng nào. Tao có thể im lặng và cam chịu ai đó nói xấu mình. Nhưng nếu là gia đình hay bạn bè thì đó là chuyện khác. Xin lỗi hoặc là…”

Perkz đáng ra đã có thể tiếp tục dằn mặt đối phương. Nhưng tiếc thay màn hành động này đã bị gián đoạn khi đột nhiên…

Bùm! Một âm thanh như pháo nổ lớn rú lên đầu đường cách chỗ hai đứa nhóc không xa. Perkz và thằng nhóc láo lếu tạm ngưng việc và cùng đưa mắt hướng nhìn nơi bắt nguồn tiếng nổ. Một trào tiếng hô hét vang lên từ chỗ đó:

“Ăn trộm! Bắt… bắt chúng nó lại. Hai đứa ranh đó… chúng là… quân phóng hỏa… Lurdelwald hồi năm ngoái!”

Đó là tiếng hô hoán inh ỏi của một anh thanh niên vóc dáng to cao, anh ta đang rượt đuổi theo hai đứa nhóc, nhìn họ như đang chơi trò mèo vờn chuột với nhau hơn. Perkz nhận ra họ, đó là anh chàng bán hàng ở tiệm Ngon Mê Li và hai đứa nhóc đã tranh cãi giá cả mua bán với anh ấy.

“Tụi này không ăn cắp, đồ cửa tiệm bán hàng lừa đảo!”

“Và bọn này cũng không hề phóng hỏa đốt trường học gì hết!”

Nhiều người qua đường ngơ người nhìn nhau không biết nên làm gì cho tình huống này. Lúc này, từ phía tiệm Ngon Mê Ly đầu kia, Perkz nhìn thấy có thêm vài ba người khác bước ra. Cuộc đuổi bắt ấy bắt đầu mở rộng quy mô, từ một người đuổi hai đứa nhỏ bỗng chốc thành hai người đuổi, thành ba rồi đông người đuổi như quân Nguyên.

Về phía hai đứa trẻ đang bị dí đuổi bởi tá người kia, trông chúng chẳng mảy may lo lắng, ngược lại thì cả hai như đang thõa mãn cái hoàn cảnh hiểm nghèo ấy. Cả hai chạy thật nhanh, không ngoảnh mặt lại phía sau. Trông cuộc đuổi bắt lúc này đây thật uy hùng không khác gì một cuộc thi chạy Marathon với hai vận động viên nhí đang dẫn đầu.

Đúng lúc đó chú chó gác quán thức dậy vì ảnh hưởng từ sự ồn ào náo nhiệt xung quanh. Vừa dậy thì con vật đã há mồm ngáp lớn làm hai đứa trước quán phải giật mình. Rồi bằng một cách xui quẩy nào đó cả hai đã may mắn rơi vào tầm nhìn hứng thú của chú chó bự.

Perkz và thằng nhóc đáng ghét há hốc mồm nhìn con chó rồi lại quay sang nhìn nhau ngơ ngác. Con chó đứng dậy cất lên tiếng sủa hung hăng. Nguy hiểm ngay trước mắt, cả hai đã hét toáng lên cùng một từ:

“Chạy!”

Perkz và thằng nhóc đáng ghét không cần suy nghĩ nhiều đã ba chấn bốn cẳng phóng nhanh trước khi nguy hiểm tiếp cận cả hai. Cả đường phố nổ tung lên trước khung cảnh rượt đuổi như phim ảnh với nhân vật chính là bốn đứa trẻ tháo chạy khỏi người dí chó rượt.

Cuộc rượt đuổi đó hoành tráng cũng như gay cấn, đến độ chẳng biết vì sao và từ lúc nào mà bốn cậu bé đã chạy ngang hàng với nhau. Những đứa trẻ đó như những chiến mã mạnh mẽ không ngừng lao đầu chạy về phía trước mặc cho trước đó là gì đi chăng nữa. Tình bạn đẹp đẽ hẳn là nhìn nhận chung của đại đa số người chứng kiến. Nhưng chẳng có tình bạn gì đâu, bộ bốn chỉ là bị cuốn vô cùng hoàn cảnh này mà thôi.

Rất nhanh cả bốn bị dí đến nhà hàng tên H&A với hai bên là hai lối rẻ riêng biệt. Perkz cùng với hai đứa gây thù tiệm với tiệm bánh kẹo Ngon Mê Ly đã quyết định ngả phải, thằng nhóc đáng ghét đối với Perkz thì cô độc cắm mặt quẹo trái.

Nếu được quyết định lại ngay lúc này thì Perkz sẽ xin ngã sang lối rẻ trái vì nó muốn tính sổ chuyện cũ với thằng khó ưa đó, một phần cũng vì những nguy hiểm đang bám đuôi lúc này đã đồng loạt hướng phải đuổi theo bộ ba.

Giữa lúc kịch liệt thế này thì một trong hai người bạn đồng hành đã nhìn Perkz hứng thú rồi ngó hỏi người còn lại:

“Chúng ta có bạn mới hả Tom?”

“Ai biết đâu Jerry.”

Perkz gào lên:

“Đừng nói nữa, chạy nhanh đi.”

Phía sau cả ba đứa trẻ vẫn là âm thanh truy đuổi ráo riết, tiếng hô hoán tức giận của những nhân viên bán hàng, tiếng chó sủa hung dữ thất thanh. Cả ba đang chạy đua với những tử thần giả tưởng trong đời chúng.

Rồi trước mặt lại xuất hiện hai lối đi. Lần này Perkz chọn bên trái còn hai đứa kia vẫn rẻ qua phải. Cứ tưởng sự phiền toái sẽ chấm dứt, nhưng không, phiền toái không đi đâu cả mà chỉ giảm xuống chút ít thôi. Con chó bự dữ của quán rượu vẫn dí sát nút Perkz không tha.

Tầm mười giây sau, cuộc rượt đuổi giữa con chó và Perkz chấm dứt. Perkz chạy nhanh nhất có thể và chính cái tốc độ đáng tự hào lại hại nó một lần nữa, và cũng tại một ngã rẻ cua. Một chiếc xe tựa xe ngựa nhưng lại được kéo bằng một con thú như một con thằn lằng khổng lồ đã thình lình đi ra từ ngã rẻ trước mặt, và sự hiện diện đột ngột của Perkz khiến người điều khiển xe mất kiểm soát. Chuyện sau đó thảm lắm. Chiếc xe ngựa thực hiện một pha phanh gấp làm cho bao thùng hàng trên xe bật tung. Một thùng hàng văng ra lên không, rồi những thứ dịch đen xì đã đồng loạt trào ra xối xá với đích đến là Perkz.

Perkz bị thứ dịch bốc mùi phủ kín, toàn thân nó đen như mực. Con chó dữ cũng vì thế mà buông tha cho Perkz, quay mặt bỏ đi không do dự.

Perkz ướt nhẹt, đưa lưỡi ra liếm thử cái chất nhầy nhầy đen đen đang đầy người, nó đã phải buồn nôn muốn xỉu. Người lái xe ngựa thì bực bội điều khiển sinh vật kéo xe bỏ đi, không quên quát:

“Đi đứng cho cẩn thận. Hên cho mày đó là nước thải của rồng đã qua sử dụng đó con.”

Nước thải của rồng? Perkz sững sờ rồi lạnh người lên khi biết được bản chất cái thứ nước đang bu kín người mình là gì. Cậu nhóc mặt tái tím và phát ói như muốn đổ bệnh.

Thật may, trước khi Perkz lâm vô cảnh tồi tệ hơn thì cụ Solomon hối hả xuất hiện đằng xa sau lưng nó. Cụ chạy hộc hộc tới Perkz, dừng lại hỏi:

“Chuyện gì đã xảy ra vậy Perkz?”

Perkz liền đưa ra cái vẻ mặt tồi tệ nhất cho ông mình xem, nó mếu máo nói:

“Ông ơi, Phố Khởi Đầu đáng sợ quá. Ta mau về nhà thôi.”

Cụ Solomon sau đó đã giúp Perkz thoát khỏi cái bộ dạng đáng ghét này. Lại là một cái búng tay màu nhiệm và Perkz khô ráo thơm tho cũng như chẳng còn chút dịch đen nào bám lấy cơ thể nó ngay sau đó. Rồi cụ được Perkz thuật lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra sau khi cụ vô quán rượu.

Thay vì cảm thông cho Perkz thì cụ đã bật cười một tràng hả hê. Perkz đã cáu lên dữ dằn:

“Chẳng có gì đáng cười hết.”

“Ta không cười cái hoàn cảnh tồi tệ của cháu đâu Perkz. Điều ta cười đó là cái thằng nhóc đã nói chuyện với cháu trước quán rượu cơ.”

Perkz không hiểu:

“Thằng nhóc đó thì sao ạ?”

“Có thể nói là ta với lão già ông của nó là chỗ quen biết của nhau, thật buồn cười vì ta với lão đó như chó với mèo, và giờ đây hai đứa cháu thân yêu của cả hai sẽ nối tiếp truyền thống chó mèo ấy quá. Thôi bỏ qua, giờ thì quên hết những chuyện đã xảy ra nào. Ta đã có 100 đồng Slyrus, chúng ta đi mua đồ dùng học tập cho cháu thôi.”

“Slyrus?”

“À nó là tiền tệ của thế giới này đó Perkz.”

“Vậy đồng Magi thì sao?”

“Magi cũng là tiền tệ đó Perkz. Thế giới này có năm loại tiền tệ với giá nhị nhỏ đến lớn bao gồm: Magi, Cruz, Slyrus, Melor và Alpher. Tiền tệ ở đây tồn tại theo dạng đồng xu hoặc là tiền Polime như tiền Việt Nam. Sẵn đây thì nhớ luôn nè Perkz. Mười đồng Magi sẽ được một Cruz, mười Cruz được một Slyrus, mười Slyrus cho ta một Melor và mười Melor đổi được một Alpher.”

Perkz đưa tay ra nhẩm tính rồi tỏ hiểu. Nó hỏi tiếp:

“Vậy 100 đồng Slyrus đổi ra bao nhiêu tiền Việt Nam ạ?”

Cụ Solomon trả lời câu hỏi đầy thích thú:

“Một Slyrus sẽ có giá là tờ 100 nghìn, vậy 100 Slyrus là bao nhiêu nào Perkz?”

Perkz suy ngẫm và lẩm bẩm tính toán. Cái kết quả tính ra đã khiến nó bị sốc:

“10 triệu đồng!”

“Có gì mà cháu phải há hốc mồm kinh ngạc vậy?”

“Tất nhiên rồi. Cháu chưa bao giờ thấy ông cầm số tiền nào lớn như vậy trong những lần đi mua sắm trước đây.”

“Giờ cháu thấy rồi đó.”

“Ông đào đâu ra bộn tiền này vậy ạ?”

“Từ trong túi tiền của ta chứ đâu. Còn câu hỏi nào nữa không?”

Perkz chợt nhớ:

“Đúng rồi ông. Thằng đáng ghét kia đã nói đến mấy từ mà cháu chẳng biết chúng là gì cả. Varysports, Dragonlord, Maddogy rồi Blackraven là gì ạ?”

Những thắc mắc đó của người cháu ngay lập tức khiến cụ phải trầm trồ:

“Ôi trời ơi. Ta không ngờ cháu lại chủ động hỏi ta về mấy cái này đó. Ta tính để từ từ rồi cháu cũng biết, nhưng xem ra giờ phải giải đáp tất cả thôi. Đầu tiên Varysports là một môn thể thao truyền thống của phù thủy thế giới, nó phức tạp lắm Perkz ạ. Còn Dragonlord, Straydoggy và Blackraven lần lượt là những ký túc xá nhà ở cho học viên tại học viện Lurdelwald. Trường học phù thủy có những bốn ký túc xá từ xưa đến giờ, mỗi cái do mỗi một người trong nhóm Bộ tứ vĩ đại lập nên đó Perkz ạ. Khi vào học thì mỗi học viên sẽ vô một nhà và gắn bó với nhà đó suốt bảy năm học.”

Perkz hài lòng cất cao giọng:

“Ra là vậy! Ông nè, ngài Fairylight anh hùng đã thành lập kí túc xá nào vậy ạ?”

“Straydoggy, nó đó. Khi xưa ta từng ở chỗ đó rồi, mẹ cháu cũng vậy đó. Một ký túc xá tuyệt vời nhất!”

Perkz không thể không khoái khẩm:

“Vậy thì cháu quyết định rồi, khi nhập học, cháu sẽ vô nhà Straydoggy.”

Cụ Solomon gật đầu tán dương:

“Ta công nhân quyết định đó của cháu đó. Nhưng còn tùy thuộc vào cơ duyên, liệu cháu có được vô Straydoggy không đã.”

Quãng thời gian sau đó ở Phố Khởi Đầu Perkz đã được ông mình dẫn đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Đầu tiên là tiệm may của Jonathan Hiddleston – Một người đàn ông mập ú hói đầu luôn tạo tiếng cười cho trẻ con mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của ông, Perkz đã phải cố kìm nén nụ cười của mình khi vào tiệm này. Một đôi giày đen đi cùng với hai bộ đồng phục quần đen dài và áo sơ mi trắng cho học sinh là những lựa chọn đầu tiên, cụ Solomon lựa cho Perkz tỉ mỉ những cái chất nhất. Rồi Perkz đã đứng lên một cái mục lớn để cho cây thước của ông Jonathan Hiddleston đo đạc chiều dài từng khoảng trên người Perkz nhằm làm ra hai bộ áo chùng phù thủy hợp lí nhất.

Vấn đề đồng phục đi học đã xong, cụ Solomon dẫn Perkz tới tiệm sách Nổ Tung Não. Tại đây có cả tá sách đủ mẫu mã thể loại. Những cuốn sách mà Perkz cần rất nhanh đã được người chủ già nua của tiệm tìm cho. Bên cạnh sách vở thì chỗ này Perkz đã tìm thấy hầu hết những món đồ thiết yếu khác. Bút viết lông ngỗng, lọ mực bất tận, cục gôm xóa sạch… Ba lọ nhỏ chuyên đựng và bảo quản dung dịch phép thuật thì lại khác, cụ Solomon đã yêu cầu Perkz lấy mấy cái bao nilông cho đỡn tốn kém. Mấy cái bao nilông đó nhìn chẳng bắt mắt gì cả, chúng chẳng khác gì bao bì gói chè cần dây thun buộc đầu mà nó vẫn hay ăn vặt ở trường. Perkz lắc đầu từ chối và cụ Solomon nhún vai miễn cưỡng chấp nhận mua ba cái lọ đựng.

Vừa rời khỏi tiệm sách thì trên tay cả hai ông cháu đã là cả đống đồ đựng đầy ắp trong mấy cái túi nhưng không vì mầy mà cuộc mua sắm của họ kết thúc. Đi ngang qua tiệm Bách Thú thì Perkz đã dục ông mình vô đây, nhưng lần này cụ Solomon đã lắc đầu vì học viên Lurdelwald không nhất thiết phải có thú cưng đi cùng. Perkz thất vọng chịu thua và đi cùng ông đến tiệm kế tiếp.

Tiệm kem Ngọt Ngào Đóng Băng trong khoảng thời gian này đông nghịt khách mà đa phần là những đứa nhóc được phụ huynh đi cùng. Tại đây hai ông cháu nhà Solomon đã có những phút giây thư giãn sau cuộc mua sắm nãy giờ. Cụ Solomon bảo là Perkz có quyền chọn bất kì cây kem nào mình thích. Không chút do dự Perkz đã chọn cây kem socola đậm đặc phủ sữa và vụn đậu phộng.

Vừa bước đi trên đường lớn và vừa ăn gặm mút cây kem ngon lành là điều gì đó hêt xảy tuyệt vời với Perkz lúc đó. Sau bữa tráng miệng nhẹ với món kem mát lạnh Perkz hài lòng nhưng vẫn có gì đó khiến cậu bé thấy rối rối. Nó quay sang nhìn cụ Solomon đầy cảm thông mà hỏi:

“Kem ngon mát lành lắm ạ. Nhưng sao ông không mua cho mình một cây?”

Cụ Solomon chỉ nhún vai phũng phịu đáp:

“Kem chỉ dành cho con nít thôi Perkz ạ. Ông già rồi mà.”

“Có luật nào cấm người già ăn kem đâu ông?”

Lần này cụ Solomon đã thua cháu mình. Cụ cười mỉm và lắc đầu đầy thích thú. Cụ khen:

“Từ khi nào mà cháu giỏi mồm như vậy hả?”

Perkz thích thú đáp:

“Vì cháu là cháu của ông mà. Cháu đã 11 tuổi rồi, độ tuổi mà ông đã nói là cực quan trọng mà. Cháu nay đã lớn khôn lắm rồi.”

“Ừ thì vậy. Nhưng lúc này cháu vẫn chưa đủ lớn đâu Perkz.”

“Vì sao ạ?”

Cụ Solomon lắc đầu phì cười. Cụ trả lời:

“Vì cháu vẫn còn cái tính trẻ con trong người.”

Như cụ Solomon đã nói, cái tính trẻ con của Perkz đã tức khắc bộc phát ngay khi cụ vừa dứt lời. Perkz cau có mặt không ưa, nó hờn dỗi:

“Về thôi ông. Chúng ta đã mua sắm hết những thứ mà cháu cần rồi.”

Cụ chậc chậc lưỡi, lắc đầu cua tay cố gắng dỗ ngon dỗ ngọt Perkz:

“Đừng có tụt hứng vậy chứ. Trưa nay ta sẽ làm món thịt kho tàu kèm nồi canh rau cải ngọt cho cháu. Giờ chưa về được đâu. Chúng ta còn một thứ chưa có mà Perkz.”

“Sao ạ? Mọi thứ trong danh sách đều đã có đủ rồi mà ông. Còn thiếu thứ gì nữa ư?”

Cụ Solomon giải thích một cách nhấn mạnh:

“Một phù thủy dù lớn hay nhỏ tuổi, giỏi hay dốt, có tài hay vô năng, giàu hay nghèo đều không thể thiếu cho mình cái thứ quan trọng này. Nó giúp cho các pháp sư như chúng ta có thể tạo phép Perkz ạ.”

Cậu bé tức khắc hiểu ra, lên tiếng đầy nhiệt liệt:

“Đúng rồi, một cây đũa phép nhằm giúp phù thủy làm phép. Phù thủy chỉ cần vung đũa phép và niệm thần chú như trong phim ảnh là phép màu sẽ xuất hiện. Tuyệt vời, nếu cháu có một cây đũa phép thì ra đường cháu không sợ tụi Jút nữa.”

“Chuyện đó không được đâu Perkz. Cháu không thể sử dụng đũa phép nếu như chẳng biết tí tẹo gì về các thứ phép cũng như cách niệm chú đâu. Cháu cần qua đào tạo đã.”

Xong Perkz nhanh chóng tụt hứng, nghi hoặc hỏi:

“Nhưng kì lạ quá ông ơi. Hôm qua trong quá trình thuyết phục cháu thì ông đã làm bao nhiêu phép lạ chỉ với vài ba cái búng tay của mình. Ông có thể làm phép mà không cần đũa ư? Với lại cháu có thấy ông niệm thần chú gì đâu.”

“Ta khác cháu ạ, ta đặc biệt.”

Câu trả lời đó rõ không thể làm Perkz hài lòng. Thay vì tiếp tục hỏi sâu vào vấn đề này thì Perkz đã đổi hướng câu hỏi:

Ẩn quảng cáo


“Vậy mình mua đũa phép ở đâu hả ông?”

Cụ Solomon đã cười mạnh đầy khoái thích trước câu hỏi đó. Perkz ngạc nhiên:

“Sao ông lại cười?”

“Vì cái câu hỏi này quá chi là đáng cười. Được rồi Perkz, nghe nha. Đũa phép không phải có tiền là có thể mua được đâu. Đũa phép đối với mỗi phù thủy sẽ như bạn thân hay thẩm chí là anh em gia đình ruột thịt. Đũa phép chọn lựa phù thủy và nó sẽ gắn bó với người nó chọn đến trọn đời. Khi một phù thủy chào đời thì cũng là lúc cây đũa phép của họ sẽ xuất hiện đâu đó trên thế gian này, một cây đũa phép chỉ dành cho một chủ nhân rồi duyên số sẽ dẫn đũa và chủ gặp mặt nhau sau sinh nhật 11 tuổi thôi.”

Perkz hiểu. Nó hỏi:

“Thế cháu phải làm sao để gặp mặt đũa phép của mình?”

“Thì ta đang đưa cháu đến chỗ đũa phép của cháu đây. Đó là nơi quản lí và lưu trữ những cây đũa phép duy nhất trên vương quốc phía Đông Althorus này.”

Cuối cùng hai ông cháu đi đến một tòa nhà trắng thạch, cao to đồ xộ ở cuối con đường. Tòa nhà ấy như một người không lồ uy nghiêm đang cúi nhìn những tòa nhà quán xá tí hon xung quanh. Cụ Solomon thông báo:

“Đến rồi. Magilogia – Ngân hàng đa vật liên thế giới, nơi mà những đứa trẻ đủ 11 tuổi có thể nhận đũa phép của chính mình.”

Một cầu thang cẩm thạch với thảm đỏ trải đều vô đến bên trong cánh cửa cao tráng lệ của ngân hàng. Hai bên lối đi là hàng loạt các mô hình giáp thép hiệp sĩ cầm khiên và giáo đứng uy nghiêm. Khi cùng ông mình bước đi trên từng bậc thang đó Perkz đã mừng tượng mình như một vị vua đang hướng đến ngai báu, các bộ giáp binh sĩ hai bên hiện diện cho sự chào đón vị vua của họ.

Ngay khi bước qua cánh cửa ra vào, kế bên sảnh đi, một cái bia đá khổng lồ hiện diện uy quyền với những chữ này:

“Khách khứa, mời vào hãy chú ý:

Tham thì thâm, tâm xấu thì toang.

Người đến vì đũa thì vô,

Đũa đã ở đây chờ đợi.

Kẻ gửi đi và nhận lại,

Tiền của phú quý luôn rộng mở.

Ăn cắp, tư lợi hãy coi chừng,

Đích đến của mi ngập tràn mùi cống thối.”

Đây hẳn nhiên là luật lệ của cái ngân hàng Magilogia này. Perkz hiểu luật, cụ Solomon đã cũng cố thêm vô:

“Như luật đã nói rõ. Chỉ có đồ điên hoặc liều mạng mới dám thực hiện ý đồ xấu ở đây. Thấy mấy bộ giáp trắng bạc ngoài kia không Perkz. Chúng sẽ gồng cổ những kẻ có ý đồ xấu ra khỏi chỗ này. Sau đó thì… Thôi rồi một màu đen. Khỏi phải nói.”

Một quầy giữ đồ xuất hiện sau đó. Cảm thấy tiện ích nên cụ Solomon quyết định gửi hết đồng túi đồ nặng nề lại đây.

Và rồi hai ông cháu tiên vô nơi hành chính của ngân hàng Magilogia.

Phòng làm việc của ngân hàng đúng như mô típ mà Perkz vẫn hay tưởng tượng về các doanh nghiệp ngân hàng. Một căn phòng với ba trên bốn góc phòng là những dãy quầy với hàng chục người nhân viên áo sơ mi trắng khoác thêm áo len đen bên ngoài, họ ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế cao, cắm mặt vào sổ sách trên bàn, mài mực ghi chép, một số thì đang bận bịu tiếp chuyện với khách hàng, thẩm định tỉ mỉ những thỏi vàng hay ngọc quý bằng một những chiếc kinh lúp sắc sảo.

Hầu như người nhân viên ngân hàng nào ở đây đều đang không rảnh rỗi. Cụ Solomon bối rối không biết làm gì tiếp theo thì một giọng hô vang lên:

“A, Albert chột mắt. Đến rồi hả?”

Có vô số lối đi khác trong căn phòng làm việc rộng rãi này. Từ một lối trong số đó, một ông cụ già bước ra vẫy tay thân thiện về phía cụ Solomon. Cụ ta già nua không tưởng, già hơn cả cụ Solomon cơ. Tóc cụ ấy nửa bạc trắng nửa muối tiêu, lưng cụ còng nặng, di chuyển khó khăn nên cây gậy chống đi luôn đồng hành với cụ. Ông cụ này tím tái khắp mặt, đôi mắt lồi sâu vô hộp sọ của cụ nhiều khi sẽ khiến con nít sợ chết khiếp, đôi mắt đó sáng trưng như hai hòn bi ngọc trong bóng tối. Cụ ấy là Bill Thunder – Chủ tịch của cái ngân hàng Magilogia này.

“A, khỏe không Bill, ông bạn già của tôi. Xin lỗi vì hôm qua tôi không đến được.”

Cụ Solomon vui vẻ vẫy tay đáp lại cụ già trước lối đi kia. Ánh mắt của hai ông già bắt gặp nhau, hai ông tiến lên phía trước, rút ngắn khoảng cách với đối phương. Cả hai như những người đồng chí thời xưa trên chiến trường ác liệt đã bị chia cách hàng chục năm mới gặp lại nhau. Chuyện sau đó phải nói là cảm động dễ sợ, cụ Solomon khòm người xuống, hai cụ trao cho nhau cái ôm ấp tình cảm.

“Cũng hơn mười năm rồi nhỉ bạn già. Cuộc sống ở Igar thế nào hả?”

“Tuyệt vời lắm bạn tôi ạ. Tôi sống ở một đất nước nhỏ tên Việt Nam, nó nhỏ nhưng hết sức tươi đẹp. Khi nào rãnh thì ghé đến Igar du lịch đi, ông sẽ bị mê mẩn đó.”

Người bạn của cụ Solomon chỉ gật đầu đồng tình, nhưng rất nhanh lại phủ nhận:

“Với tôi thì đâu đâu cũng sẽ có cảnh đẹp để chiêm ngưỡng. Ông đã thấy tuyết trắng bao phủ cả vùng Saberknight chưa trong mùa hè chưa? Vừa xảy ra trong tháng trước đó. Một tuyệt tác thiên nhiên diệu kì!”

“Ha, tôi thì lại nghĩ đó là trò phép thuật cao siêu nào đó của một phù thủy thật cao tay ấn nào đó.”

Cụ Solomon cười lươn lẹo:

“Như tôi chẳng hạn!”

Điều này làm cho cụ Bill Thunder lắc đầu hụt hẫng nói:

“Đáng ghét thật đó Albert ạ. Ông vẫn nhạy bén và có phần khó ngờ luôn khiến người ta phải thận trọng như xưa. Đúng rồi Albert, ở lại chỗ tôi hôm nay đi, tôi sẽ đãi ông một chầu lớn với rượu nồng kèm món thịt rồng hun khói đắt đỏ.”

“Đề nghị hay đó. Nhưng chắc tôi từ chối rồi. Nào Bill, ông biết lí do tôi đến chỗ này đúng không?”

Cuộc trò chuyện thân mật của hai cụ bạn già tạm ngưng. Vị chủ tịch ngân hàng già chú ý đến đứa trẻ dụt dè sau lưng người bạn Albert Solomon. Perkz đã phải dè chừng khi cái ánh nhìn lạnh lẽo của cụ ta tấn công trực diện.

“Chà chà. Cháu của ông đây hả chột mắt? Nó lớn rồi ha. Chào Perkz, hân hạnh đến với ngân hàng Magilogia của ta.”

“D-dạ… cháu chào cụ ạ.”

Cụ Bill nhẹ nhàng hạ thấp người. Cụ mỉm cười tươi nhất có thể và giơ tay ra chào đón vị khách nhí. Perkz cố gắng lễ phép bắt tay.

“Đến lấy đũa phép hả cháu?”

“Vâng ạ.”

“Ừ, ta hiểu mà. Thời gian này lắm trẻ nít đến đây với gia đình lắm, âu đó cũng là niềm vui của ta bởi ta chính là người trao đũa cho các thế hệ phù thủy thời nay. Và hôm nay, ta rất sung sướng khi được gặp cháu đó Perkz. Nói ta nghe xem nào cháu yêu, cháu muốn cây đũa phép của mình sẽ ra sao? Màu sắc thế nào? Lõi của nó là gì? Phân loại hiếm ra sao?”

Perkz tịt ngòi trước mớ câu hỏi dồn dập liên tục đó. Không thể trả lời, cậu bé chỉ biết lắc đầu.

“Cái quái gì thế này? Cháu không thể trả lời ư? Nói đại cũng được mà.”

Perkz vẫn lắc đầu làm cụ Bill chán nản. Chào hỏi xong đứa nhỏ, cụ Bill Thunder quay lại với người bạn của mình. Cụ Bill tỏ ra thất vọng:

“Chán hết sức Albert ạ. Sao cháu của ông nhìn vô vọng quá vậy. Nó ít ra cũng phải biết chút ít gì đó về sự hình thành của đũa phép chứ. Ông nuôi dạy nó kiểu gì thế hả?”

Cụ Solomon chỉ biết xoa đầu đánh trống lãng:

“Từ từ đã, vội dì đâu. Không biết rồi sẽ biết thôi mà.”

“Rồi rồi, thời gian sẽ quyết định tất cả. Nhưng giờ tôi lo đứa cháu nhỏ bé của ông sẽ là đứa tệ nhất trong thế hệ 2002 của nó đó. Hôm qua thôi tôi đã tận tay trao đũa phép cho vài đứa trẻ. Tôi ấn tượng với hai cô bé Serena Rallogen và Solary Risic, cả hai cho tôi thấy được cái thông minh toát ra ngay khoảnh khác vung đũa đầu tiên. Rồi mới đây thôi tôi làm việc với thằng nhóc Gray Knightwalker, nó là thằng cháu út của lão già Glorys tóc trắng kiêu ngạo. Chà, phải nói thằng nhóc ấy tuy khó ưa nhưng nó đã cho tôi thấy rằng nó có tố chất của người thành công, tôi tin nó sẽ vô nhà Dragonlord khi học ở Lurdelwald cho mà xem. Còn cháu của ông, thân là một người trao đũa phép thì tôi lại thấy nó toang sớm quá.”

Cụ Solomon lập tức phản bác chắc chắn:

“Không có chuyện đó đâu Bill già đầu của tôi ơi. Cháu tôi sẽ trở thành một phù thủy vĩ đại đó. Hơn cả Fairylight hay bất kì huyền thoại nào của thế giới chúng ta.”

“Tôi hơi nghi đó.”

“Thì kệ ông. Mà khoan, Glorys tóc trắng và thằng cháu của lão ta vừa mới đến đây hả? Trông ông ta thế nào?”

“Còn thế nào nữa. Tôi dám cá là ông đang cực khoái nhỉ Albert? Glorys điên tiết đến độ thề sẽ băm ông thành trăm nghìn mảnh vụn nhỏ trong lần gặp tới đó.”

“Vậy hả? Kể cũng lạ nhỉ, tôi có gây thù chuốc oán gì với cái lão quyền lực kiêu ngạo đó đâu.”

“Bớt xạo đi.” – Cụ Bill lập tức nhó cặp mắt cú vọ vô Perkz – “Ông không làm thì nguyên nhân chỉ có thể là do Perkz đây.”

Perkz hiểu ra vấn đề rất nhanh, hẳn nhân vật Glorys tóc trắng đang được đề cập ở đây chính là cụ ông đã đi cùng với thằng nhóc đáng ghét khi nãy. Perkz chắc nịch ý kiến cá nhân này bởi cụ Bill có nói rằng nhân vật Glorys này đã đến đây cùng với một người cháu cơ mà. Tuy hiểu vậy nhưng Perkz lại giả ngu ngay:

“Sao cơ? Cháu á? Cháu đã làm gì sao?”

Perkz diễn rất giỏi và rất đạt, đến mức thành công đánh lạc hướng cụ Bill rằng nó không hiểu gì hết trơn, nó càng lúc càng ngu ra. Trong khi đó cụ Solomon tỏ sự lạ thường, mặt càng lúc càng thích thú như đang ngủ mơ trên chín tầng mây. Không muốn tốn thì giờ tranh cãi thêm, cụ Bill Thunder miễn cưỡng kết thúc:

“Được rồi. Trở lại việc chính nào. Cho tôi xem tờ chứng chỉ nhận đũa phép đi.”

“Perkz, đưa lão bạn của ta tờ giấy đi.”

Perkz hiểu giấy ở đây là gì. Nó thụt tay vô quần và lấy ra lá thư của Lurdelwald. Thư vừa ra là cụ Bill giật mạnh, cụ ấy móc kiếng từ trong túi áo ra, đeo vô và xem xét lá thư tỉ mỉ. Cuối cùng cụ ấy hài lòng kết luận:

“Tốt, cái này là thật. Hai ông cháu nhà ông theo tôi nào. Cây đũa phép của Perkz Solomon đang chờ đợi chủ nhân nhỏ bé của nó đấy.”

Đi theo cụ Bill Thunder thông qua cái lối đi mà cụ ấy đã đi ra. Cuối lối đi đó, một cái thang máy mở rộng cửa chờ đợi họ. Cả ba bước vào trong thang máy. Thang máy này hiện đại nhưng nó lại không có bất kì một nút ấn số hay lên xuống gì cả. Tuy nhiên với cái thao tác ấn ngón tay của mình lên cửa thang máy, cụ Bill đã lập tức khiến cái thang máy này hoạt động.

Thang máy di chuyển, Perkz cảm giác nó đang đưa cả ba đi xuống.

“Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?”

“Xuống sâu dưới lòng đất cháu ạ. Đũa phép, vàng bạc hay châu báu gì của ngân hàng đều nằm ở dưới lòng đất sâu thẳm.”

Perkz hỏi thêm:

“Ngân hàng này chắc phòng bị nghiêm ngặt lắm nhỉ? Cháu tin là chẳng có một tên trộm nào dám nhắm vô đây đâu ha.”

Câu hỏi đó khiến cụ Bill sững sờ như vừa bị nói trúng tim đen. Cụ Solomon đã cười đùa đáp lại Perkz:

“Ai nói là không có tên trộm nào dám cướp của Magilogia hả Perkz. Xưa kia thôi ta nhớ có một tên trộm thông minh, liều lĩnh đã thành công trong việc cướp của nhà băng này đó. Hắn như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện, đi mây về gió mà ngày nay chẳng ai biết mặt mũi hắn ra làm sao, tiếc là hắn quy ẩn rồi. Mà nè Bill. Ông đã có manh mối nào liên quan đến tên đạo tặc đã nghỉ hưu ấy chưa?”

Cụ Bill im ru đỏ tím cả mặt. Điều đó lại càng khiến cụ Solomon nhiệt hơn.

“Ha, chưa sao? Ha ha ha. Ối dồi ơi. Khi nào ông sẽ bắt được hắn đây ta?”

“Cấm cười. Không là tôi đéo phát đũa phép cho thằng cháu cưng quý của ông đâu. Rồi, lùi lại đi. Chỉ có tôi mới mở cửa được thôi.”

Đúng lúc đó thang máy dừng lại, cửa mở và ba con người bước ra khỏi nó.

Trước mắt cả ba lúc này là một lối cầu thang đi xuống bằng đá, hai bên đều là tường đá lạnh lẽo và cứng vững. Không gian xung quanh được thắp sáng với hàng trăm hay thẩm chí hàng ngàn ngọn nến lững lơ trên không. Dọc khắp cầu thang này ta có thể thấy sự hiện diện cánh cửa bạc đóng kín kiên cố giữa hai bức tường đối diện. Những cánh cửa ấy giữ khoảng cách với nhau, hai bên luôn có các thiết giáp chiến binh đứng nghiêm trang canh gác. Trên mỗi cánh cửa đều có những dòng chữ đính kèm, tương ứng với tên gọi của mỗi căn phòng.

Cả ba người cùng cất bước đi. Cụ Bill là tiên phong cùng với cây gậy chống đang không ngừng kêu lên cộc cộc sau mỗi bước đi của cụ. Perkz hiếu kì và cố gắng hiểu nghĩa của những chữ tiếng Anh trên những cánh cửa. Nào là phòng vàng thỏi, phòng đá quý, phòng tiền tệ nội địa – thế giới, phòng cổ vật thế giới… Càng đi càng có thêm nhiều căn phòng ở đây, nhiều đến nổi Perkz không thể nhớ hết, nếu thế này thì Perkz nổ não quá.

Đúng lúc đó âm thanh cây gậy của cụ Bill thôi đi, cụ đã dừng chân lại. Ông cháu Perkz theo đà cũng khững lại. Mọi sự chú ý đều đổ dồn hết vô cánh cửa bên phải họ. Cửa đó có tên là…

“Phòng chứa đũa. Đến nơi rồi đó.”

Cụ Bill lên tiếng kèm theo hành động gõ gậy liên tục xuống nền đất. Xong cụ đưa tay chạm vào cánh cửa kim loại vô hồn, cụ gõ nhẹ từng ngón tay của mình hệt như gõ bàn phím máy tính. Khi tay cụ dừng thì lập tức cánh cửa ấy tan chảy ra.

“Nếu một kẻ có dã tâm xấu xa, hay là môt người không có thẩm quyền mà chạm tay vô mấy cánh cửa bạc này thì sẽ lập tức bị hút chặt vào trong và vĩnh viễn kẹt lại. Cách phòng chống trộm tuyệt vời ha Perkz?”

“Vâng ạ.”

Perkz một mặt nhẹ nhàng đồng tình với ông mình, mặt khác khó hiểu trước cái biểu hiện cay cú mặt của cụ Bill. Những tưởng Perkz sẽ được thấy những thứ hoành tráng phi thường, nhưng đâu ngờ bên trong căn phòng sau cánh cửa vừa tiêu biến là một khoảng trống mênh mông. Bơ vơ đâu đó Perkz chỉ thấy duy nhất một cái hộp nhỏ nằm yên trên sàn nhà.

Bỗng nhiên, chiếc hộp đen ấy ẩy ẩy mình chuyển động, nó vụt bắn lên như một con châu chấu, nó lao thẳng vào cụ Bill nhanh như cắt. Nhưng cụ Bill còn nhanh hơn kia, trước khi chiếc hộp húc thẳng vô mặt mình, cụ ấy đưa tay chụp gọn cái hộp như một thủ môn kiệt xuất vừa chụp gọn trái banh hiểm hóc.

Bill Thunder quay người về phía hai vị khách, giải thích:

“Một màu đen tối tăm như một con quạ ma quỷ, dài chừng hai tấc rưỡi, có nguyên liệu lõi cấu thành là lông vũ của loài phượng hoàng bóng tối huy hoàng xưa kia. Nó ở trong chiếc hộp này, cây đũa phép sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với Perkz Solomon. Từ giờ cho đến hết đời, đũa và chủ sẽ luôn như một không thể chia lìa.”

Chiếc hộp nhỏ được cụ Bill trưng ra trước mắt ông cháu Solomon. Xong cụ ấy hướng hộp về Perkz, cụ cúi nhẹ xuống ngang bằng chiều cao đứng của Perkz.

“Đũa phép của cháu ở trong đây sao?”

“Mau mở nó nhanh nào Bill, tôi phải xem cây đũa xịn của cháu mình oách ra sao.”

Perkz háo hức, nhưng cụ Solomon còn háo hức hơn nó nhiều. Chiếc hộp bí ẩn cận kề với Perkz hơn bao giờ hết. Cụ Bill mở thẳng hộp ra trước sự nín thở của hai ông cháu Solomon.

Đúng lúc đó Perkz cảm nhận được thứ bên trong, một cái gì đó đầy mạnh mẽ và dữ dội, một cái gì đó đang muốn hướng đến con người Perkz và sẽ kết nối với cậu bé như hai cực nam châm hút nhau. Cánh tay của Perkz giơ ra hướng đến thứ trong hộp, nó nóng lên đúng cái khoảnh khắc chạm đồ rồi một cảm giác kì diệu đã sinh ra và chiếm lấy Perkz, cảm giác ấy như cá gặp nước, như hạn nặng gặp mưa mát. Toàn thân cậu bé hưởng ứng theo cánh tay, nóng rực lên nắm lấy thứ trong hộp.

Perkz mở mắt to hết sức có thể để có thể nhìn kĩ vào thứ đang nằm trong tay mình lúc này. Đó là một cây đũa phép đen dài chừng hai tấc rưỡi đang rung rung toàn thân trong lòng bàn tay Perkz. Một điều đặc biệt khiến Perkz vui mừng về cây đũa phép này đó chính là nó gợi cho một cảm giác thân thiện của tình bạn cũng như tình thân. Một dòng chữ nhỏ bé ở giữa thân cây đũa trộ ra, dòng chữ ấy là: Perkz Dright Solomon.

“Hãy vung thử cây đũa phép của cháu lần đầu tiên nào!”

Cụ Bill đề nghị Perkz. Perkz làm theo, vung cây đũa thần trên tay vào không khí. Một chuỗi các tia sáng đủ mọi loại màu rực rỡ bắn ra từ đầu đũa y hệt như pháo que đốt, tạo nên những hạt sáng nhảy múa trong không khí, rồi chính chúng tụ họp lại thành một thông điệp sáng chói trước mặt Perkz: Hân hạnh gặp mặt, chúa tể nhỏ bé!

Thông điệp nhẹ nhàng tan biến. Cụ Solomon mừng cho Perkz không xiết, cụ đã buông hết mấy túi đồ nặng nề chỉ để vỗ tay reo hò:

“Tuyệt vời! Vậy là cháu ta cuối cùng đã có một cây đũa phép xịn.”

Đồng cảm giác với người bạn già, cụ Bill chủ tịch ngân hàng vỗ tay nhịp nhàng chúc mừng Perkz:

“Thân là người nắm giữ vai trò trao đũa phép cho thế hệ tương lai, tôi chưa bao giờ thấy vui như bây giờ đó Albert ạ.”

Cụ Solomon ho khẽ mấy tiếng, chắc là để ém tiếng cười khẩy.

“Có gì đáng cười sao hả Albert?”

“Tôi hơi nghi lời ông vừa nói đó bạn già ạ.”

“Thì kệ ông.”

Rồi cụ Bill quay lại với Perkz:

“Chúc mừng cháu đã có đũa phép, Perkz ạ. Ta tin tương lai của cháu sẽ vĩ đại hết sức như ông của cháu đã kì vọng. Chà, dù hơi nghi ngờ nhưng ta sẽ cố thọ lâu để có thể ngắm nhìn cái khoảnh khắc huy hoàng của cháu. Là cháu trai của Albert Solomon, cháu có thể, đúng không?”

Hơi bối rối, Perkz chẳng biết nên đáp lại cụ Bill ra sao cho đúng. Nhưng không cần Perkz trả lời, ông của nó đã vội hò lớn:

“Chuẩn khỏi phải bàn, thằng cháu của tôi mà lị.”

Cây đũa phép của Perkz được được đặt trở vào hộp. Cu Solomon tỉ mỉ cẩn thận nhận hộp từ cụ Bill, nhẹ nhàng cho vào túi áo khoác bến trong. Sau vài phút ngắn ngủi người lớn tuổi trò chuyện với nhau, cuối cùng giờ ra về cũng đến. Ông cháu nhà Solomon được cụ Bill Thunder tiễn đưa ra tận cửa ngân hàng đầy chu đáo.

“Chúng ta đã có đủ mọi thứ rồi ha. Về thôi Perkz. Giờ thì cháu chỉ cần đợi đến ngày tới trường. Ôi, ta mong sao ngày đó sẽ mau tới để mình có thể tiễn cháu lên đường đến trường quá.”

“Cháu tới trường bằng cách nào hả ông? Ông sẽ đưa cháu đến trường như hằng năm chứ?”

“Rất tiếc Perkz ạ, năm nay là đặc biệt. Cháu sẽ phải tự mình lên một con tàu lửa, đó là con tàu đặc biệt của trường học, chuyên đưa đón học viên phù thủy đến Lurdelwald đầu và cuối năm hay là các sự kiện đặc biệt nào đó. Yên tâm Perkz, khi đó ta sẽ tiễn cháu lên tàu mà.”

Hai ông cháu cùng nhau đi bộ một đoạn với nhau trên đường sau đó. Khi thời cơ đến, cụ Solomon kéo Perkz vô một con hẻm nhỏ, vắng người và hết sức bẩn thỉu. Cụ đưa đũa phép của mình ra và hướng vô bức tường cuối ngỏ. Cụ lẩm bẩm khó hiểu và thực hiện mấy động tác nghệ thuật với đũa phép như cái lúc đứng trước giá sách trong phòng làm việc.

Từ bức tường gạch đá, một cánh cửa giống hệt với cánh cửa bí ẩn trong nhà Perkz đã xuất hiện. Perkz không ngạc nhiên, nó hiểu rõ nguyên do có mặt của cánh cửa này. Cụ Solomon mở cửa nhẹ nhàng, sau cánh cửa lại là một màu đen.

Cả cùng nhau bước vào trong đó, lại đi trên lối đi chẳng thấy gì, lại có ánh sáng xuất hiện ở cuối đường đi và khi băng qua ánh sáng đó họ đã trở lại phòng làm việc quen thuộc của cụ Solomon.

Chuyến đi trải nghiệm đến với thế giới phù thủy của Perkz như vậy đã kết thúc. Tưởng đâu Perkz sẽ rất vui sau chuyến đi, nhưng nó lại không biểu cảm, chỉ im lặng là lạ ngay khi về tới nhà. Cụ Solomon đặt mớ túi đồ lên bàn làm việc, lo âu hỏi:

“Sao vậy Perkz, sao cháu im ru vậy?”

Perkz không chắc có thể trả lời, bản thân nó giờ còn chẳng muốn nữa là. Cuối cùng nó nói mấy câu:

“Ông ạ. Thế giới phù thủy Althorus quả thật rật tuyệt vời, cháu sẽ chẳng thể nào quên về nó được. Nhưng ông ơi, liệu ông có phải đang quá kì vọng vào cháu không ạ. Trong những truyện kể hồi nhỏ của ông thì những người như Fairylight đã là vĩ nhân huyền thoại, huyền thoại thì có rất nhiều nhưng chắc Fairylight là vô đối vô song. Ông đã khẳng định chắc nịch với cụ Bill rằng cháu sẽ hơn cả Phù thủy hi vọng oai phong, dũng cảm, anh hùng, điều này khiến cháu khó lòng đồng tình. Nhìn vào cháu mà xem, thật là…”

Cụ Solomon chỉ lắc đầu mạnh phản đối:

“Chậc. Đừng lo lắng cháu à, trên thế gian không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đừng tưởng cháu là đứa học dở nhất tại trường ở Igar thì không thể trở nên phi thường khi ở Althorus. Cháu sẽ sớm trưởng thành và giỏi giang qua lò đào tạo Lurdelwald thôi.”

Perkz vẫn buồn hiu. Nó nói tiếp:

“Cụ Bill đã so sánh cháu với một vài đứa cùng thế hệ với cháu. Cụ ấy đã nói cháu sẽ toang sớm, chắc khi vô học ở Lurdelwald cháu sẽ luôn là vua đứng nhất từ dưới đếm lên trong bảng xếp hạng quá.”

Cụ Solomon lại phủ nhận:

“Chẳng phải chính lão Bill bạn ta cuối cùng cũng tin tưởng cháu sẽ thành công sao? Lão còn chúc mừng cháu và mong mỏi được nhìn thấy tương lai huy hoàng của cháu mà. Hãy yên tâm Perkz, dù ai nói gì, thế giới có phủ nhận cháu ra sao, ta vẫn tin cháu sẽ là một trong những phù thủy vĩ đại nhất của thế giới này từ trước đến giờ.”

Perkz đã chịu nở nụ cười tươi sau cú búp truyền động lực từ người ông. Dù không muốn nhưng Perkz đã hỏi:

“Sao ông lại chắc chắn như vậy ạ?”

“Vì sao á? Vì ta đã từng như cháu, ta trải nghiệm hết rồi Perkz ạ. Ở cháu ta thấy bản thân mình thời non trẻ. Thôi, đừng nói đến ta gì cho xa xôi. Nói về bố mẹ của cháu nha.”

“Dạ, bố mẹ của cháu.”

Perkz hứng thú lên. Thừa cơ hội, cụ Solomon nói tiếp:

“Họ là những phù thủy tài giỏi trong thế hệ của mình. Chà, ta nhớ khi xưa quá trời. Đó là lúc bố mẹ của cháu trững trạc đi học ở Lurdelwald, họ là một trong những cặp bài trùng vô đối ở trường học lúc đó. Nói sao cho đúng đây ta… Thiên tài trong các thiên tài là những từ ngữ miêu tả rõ nhất về họ. Bố cháu là thủ lĩnh học viên nhà Blackraven, đẹp trai và tài giỏi. Mẹ Anna của cháu, nữ thủ lĩnh tài hoa của nhà Straydoggy, được giáo viên, bạn bè và các đàn em, anh chị tại Lurdelwald hết mực nể phục, mẹ cháu giống như lớp trưởng Mari của cháu vậy đó Perkz. Nói xem nào cháu yêu, cháu là con trai của hai thiên tài một thời, thử hỏi cháu có thể trở nên thảm hại và toang sớm hay không?”

Đến đây Perkz đã không còn chút do dự nào nữa. Nó tự tin đối đáp:

“Không. Dĩ nhiên là không rồi, cháu sẽ không.”

Cụ Solomon trìu mến đưa cái mặt đáng sợ với cái bịt mắt của cụ lại gần mặt Perkz, và cái mặt làm trở con phát sợ ấy đã nở một nụ cười hiền lành tử tế:

“Nếu cháu nghĩ mình làm được thì cháu sẽ làm được Perkz ạ. Giờ thì… ta đã hứa với cháu rồi ha.”

“Ông đã hứa gì ạ?”

“Món thịt kho tàu cùng nồi canh rau cải ngọt mà cháu vẫn hằng thích.

Cụ Solomon đã khiến Perkz nhảy cuống lên.

“Hoan hô thịt kho tàu và canh rau cải. Hết xẩy. Cháu sẽ phụ giúp ông.”

“Chà, cháu mà cũng đòi phụ hả?”

“Cháu lớn rồi mà.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Althorus - Vùng Đất Của Những Phù Thủy

Số ký tự: 0