Chương 9: Giam giữ

Đội trưởng sốt ruột chỉ huy: "Đi thay xem có vừa không, nếu không thích hợp để tôi đem đi sửa, mau mau mau."

Tới nhà vệ sinh, Mạn Tâm phát hiện cả đám chen chúc so với tưởng tượng của mình. Tổ trang phục đã đến rồi, nhưng phải chờ đợi thay quần áo trong không gian chật hẹp này. Phòng vệ sinh nữ ở lầu trên lầu dưới, đâu đâu cũng đông nghịt. Thậm chí có người lấy váy ra che, trực tiếp thay trong phòng vệ sinh.

Này?

Cô gái nhỏ dựa vào cửa chờ đợi, người xếp hàng còn rất đông, ở trước mắt bao nhiêu người cởi quần áo, cô không có dũng cảm đâu nha.

Tố Mẫn Mẫn khoác tay Lưu Đình tới muộn, đang xem Mạn Tâm cách đó không xa, trong đầu lóe lên một ý đồ, che miệng nhỏ giọng thì thầm.

"Này cậu? Không tốt lắm đâu."

"Cậu ta rất thích bộ váy đó cơ mà!"

"....Được rồi." Lưu Đình do dự, gật đầu đáp ứng.

....

"Mạn Tâm!"

Mạn Tâm nhón chân định bước lên thử đồ, vừa thở dài đã nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, thì ra là Lưu Đình trong đội múa.

Cô gái nhỏ nghi hoặc.

Vẻ mặt Lưu Đình hoảng loạn: "Lão sư nói vũ đạo của cậu cần điều chỉnh, lát nữa cô ấy có việc phải đi, chúng tôi giúp cậu đổi quần áo." Vừa nói vừa lôi kéo tay cô gái nhỏ ra khỏi phía dãy phòng.

"Từ từ, tôi còn chưa đổi quần áo đâu!" Mạn Tâm nhanh chóng giữ lấy tay cô ta, giơ tay ý bảo cô còn chưa thay trang phục xanh nhạt.

Ẩn quảng cáo


"Làm sao bây giờ? Lão sư có việc phải nhanh chóng rời đi, đội trưởng cũng rất sốt ruột."

Giọng điệu nôn nóng của cô ta khiến Mạn Tâm hoảng hốt, phía trước còn tận 20 người, không thể chen ngang được.

"Tôi biết một nơi có thể đổi." Cô ta tiến lên, thấp giọng đề nghị.

"Gần hành lang có một căn phòng cũ, có muốn đi hay không?"

Mạn Tâm hơi do dự, trong lòng thầm cự tuyệt, chỉ cần chờ 10 phút là được, lại muốn đi xa như vậy?

Thật ra cô còn không hiểu nổi, nhưng trong đầu dâng lên một cảm giác kỳ quái, chưa kịp suy nghĩ đã bị Lưu Đình kéo tay cô hướng về phía hành lang, cô ta nóng nảy nói: "Chúng ta phải nhanh lên còn kịp trở về."

Tố Mẫn Mẫn đi bên cạnh liên tục gật đầu: "Yên tâm đi, ba người chúng ta thay nhau che chắn, không ai tới đâu."

Sau đó cúi đầu, khóe miệng nhếch lên như vừa thực hiện được ý đồ.

- --

Phòng thiết bị chứa nhiều dụng cụ, cánh cửa không bao giờ khóa nhẹ nhàng mở ra.

Mạn Tâm chắn cửa, một tay ôm quần áo của hai người, một tay khác chống trên cửa, đảm bảo không ai đi vào.

Trời chạng vạng, trong phòng không bật đèn, đèn đường chiếu vào khung cửa sổ, ánh sáng yếu ớt tỏa ra, mờ mịt có thể thấy được dụng cụ thể thao chất thành từng núi.

Còn có tủ đựng đồ cao đặt ở bên trong, không gian trở nên nhỏ hẹp.

Ẩn quảng cáo


"Để bọn tôi cầm giúp cậu!"

Tố Mẫn Mẫn xoay người lấy quần áo trên tay Mạn Tâm, thúc giục cô: "Cậu nhanh đổi đi, chắc chắn đội trưởng lo lắng lắm đây."

"Đúng vậy, cậu đưa váy đây, tôi giữ cho." Lưu Đình đứng một bên phụ họa.

Mạn Tâm nhìn chung quanh, khắp nơi vướng tro bụi, sợ khi cô bước vào sẽ bị dính. Cô do dự một lúc, đem váy trên tay đưa cho Lưu Đình.

Tính cảnh giác của cô gái nhỏ không thấp, ở cao trung đã trải qua một vài lần nên cô vẫn có sự đề phòng với người khác.

Nhưng vô số lần cự tuyệt ý tốt của người ta không hay cho lắm, nhìn vẻ mặt mất mát của họ, cô thầm nghĩ có phải bản thân quá mức cẩn thận không, làm tổn thương họ thì phải làm sao bây giờ?

Cô gái nhỏ nguyện ý tiếp nhận lần nữa.

Vậy mà đổi lại....là sự thất vọng!

Đưa áo ngực vào tay Lưu Đình, quần chưa cởi ra, Mạn Tâm cảm nhận được có điều gì đó khác thường, ngay sau đó nghe một tiếng đóng cửa thật mạnh.

Lòng cô lộp bộp một tiếng, lập tức bổ nhào vào trước cửa, hay tay ra sức đập cửa.

"Tố Mẫn Mẫn, các người đang làm gì vậy?"

Khóa cửa bị buộc chặt bên ngoài, bất cứ hành động phá cửa từ bên trong đều vô dụng. Nửa trên cô gái nhỏ trần trụi, trong lòng trở nên khủng hoảng, âm thanh đập cửa dồn dập.

"Tố Mẫn Mẫn! Lưu Đình! Các người mau thả tôi ra!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ái Tình Vô Hạn

Số ký tự: 0