Chương 8: Đoá hoa kiều diễm



"Tôi đi đây, sao lại bá đạo như vậy chứ?"

Tiếng quát của Cố Thiệu đánh gãy không gian tĩnh lặng, bầu không khí lạnh lẽo dường như tan biến. Vệ Diễn không để trong lòng, vẫn bộ dáng cười đùa.

"Người đàn ông cấm dục động tâm thật đáng sợ!"

"Cố Thiệu, mở Weikey cho tôi xem thử, người Thần ca động lòng đẹp như thế nào?"

"Tôi nói cho cậu biết, là đại mỹ nhân đấy!"

***

Dưới ánh đèn huyền ảo, những vũ công uyển chuyển, thanh thoát đưa mình theo điệu nhạc, vô cùng đẹp mắt.

Những người dáng người thon dài, gương mặt nữ sinh biến đổi theo tiết tấu giai điệu, đang học theo động tác của lão sư, cánh tay chuyển động lả lướt hấp dẫn người nhìn.

Tháng sau, trường học tổ chức văn nghệ chào đón tân sinh viên, vừa lúc chào mừng ngày kỷ niệm 100 năm thành lập trường, thế nên ban lãnh đạo trường rất coi trọng các tiết mục.

Sau khi quyết định được hạ xuống, bộ trưởng văn nghệ bận đến nỗi không tuyển được người mới, trực tiếp tìm hiểu tư liệu tân sinh viên, lật qua lật lại, lựa chọn những nữ sinh có kinh nghiệm vũ đạo đều được tham gia.

Tầm mắt lão sư dừng trên người đứng ở vị trí trung gian, Mạn Tâm, khuôn mặt cô gái nhỏ tinh xảo, đôi môi cong cong, hai chân tinh tế trắng nõn.

Ẩn quảng cáo


Xoay tròn một cái, xinh đẹp như một cô đoá hoa kiều diễm.

Cánh tay thon nhỏ nâng lên lại hạ xuống, mỗi một bước nhảy linh động mà tự nhiên. Cho dù đứng ở phía sau, cô đều có khả năng thu hút người khác.

Trời sinh cô để trở thành vũ công.

Rõ ràng là một cô bé thanh thuần nhưng điệu múa phảng phất như hoa bỉ ngạn, vẻ đẹp mỹ lệ rực sáng một khoảng trời.

"Dừng!" Bộ trưởng văn nghệ phất tay, vươn ngón tay ra chỉ bảo: "Tố Mẫn Mẫn, em đổi chỗ với Mạn Tâm, để em ấy lên múa dẫn đầu."

Tố Mẫn Mẫn đứng ở vị trí dẫn đầu, bộ mặt cứng đờ, không cam lòng.

Vì sao?

Cô ta học múa mười mấy năm, còn từng đại diện cho trường thi đấu, có chỗ nào thua kém Mạn Tâm kia chứ? Cô đã nhiều năm kinh nghiệm học vũ nghệ, tự thấy bản thân phải coi là hạc giữa bầy gà.

Tuy nhiên cô ta không dám để lộ sự bất mãn trước mặt mọi người, quay đầu cười cười với Mạn Tâm, trao đổi vị trí.

Mạn Tâm không thèm để ý, lúc trước theo mẹ học khiêu vũ vì cô muốn giảm bớt sự nóng nảy, không nghĩ tới vài năm sau không thể từ bỏ bộ môn này.

Chỉ cần trên sân khấu, đứng chỗ nào cũng giống nhau thôi, cô lễ phép mỉm cười gật đầu với Tố Mẫn Mẫn, chậm rãi bước lên.

Âm nhạc bắt đầu vang lên, những động tác nhẹ nhàng, đồng đều của nữ sinh dần dần xuất hiện. Tố Mẫn Mẫn thất thần, độ cong của cánh tay trở nên cứng ngắc.

Ẩn quảng cáo


Cô ta trừng mắt nhìn Mạn Tâm ở đằng trước, từ cái cổ thon dài trắng nõn, bộ quần áo bó sát người chỉ lộ ra vòng eo nhỏ một tay có thể ôm hết, từ từ uyển chuyển, duyên dáng theo tiếng nhạc.

Cô gái nhỏ quên bản thân mình đang múa theo nhạc, đôi chân trắng muốt nhảy lên không trung, uyển chuyển tạo thành độ cong hoàn chỉnh, cả người cô như hóa thành một con bướm cất cánh bay ra khỏi khu vườn, nhất cử nhất động đều thu hút sự chú ý của mọi người.

Ánh mắt Tố Mẫn Mẫn tràn ngập sự ghen ghét, hồi ở cao trung cô ta là nữ sinh được nhiều nam sinh theo đuổi nhất. Khi lên tới đại học đã nghe danh Tư Bắc Thần trên Weikey, vốn tưởng rằng nhờ sự xuất sắc của bản thân có thể bắt gọn nam thần trong một lần là xong.

Ai ngờ nửa đường lại nhảy ra Mạn Tâm cơ chứ!

Nghĩ đến ảnh thân mật của hai người trên Weikey, trong lòng cô ta nghẹn muốn chết, vì sao chuyện tốt của mình đều bị Mạn Tâm cướp đoạt hết?

Sững sờ một lúc, tiếng vỗ tay làm đứt mạch suy nghĩ của cô ta.

"Các cô nương, trang phục tới rồi, mau tới thử xem nào."

Trong lúc đội trưởng văn nghệ đang nói chuyện, mấy vị học trưởng đẩy cánh cửa ra, nâng vào một cái rương khá nặng. Liếc mắt đến mỹ nữ ở phía sau, ánh mắt sửng sốt ngắm vài lần, khẽ nheo lại đánh giá.

Nữ sinh dừng động tác, sôi nổi tiến lên nhận đồ từ đội trưởng.

"Tới đây, đồ này của em."

"Mạn Tâm, của em này!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ái Tình Vô Hạn

Số ký tự: 0