Chương 7: Cô ấy là của tôi

Cố Thiệu đang ngồi trong phòng chơi game, ngẩng đầu thấy Tư Bắc Thần trở về, không nhịn mà được lên tiếng trêu đùa.

"Thần ca trở về rồi sao? Không phải anh đi giúp học muội à?"

Cố Thiệu đặc biệt nhấn mạnh chữ "giúp", lời nói chậm rãi, vẻ mặt vô cùng phấn khích.

"Quả thực không giống anh mà."

"Trước giờ luôn không gần nữ sắc, giờ lại chạy đi giúp đỡ học muội muốn vào trường, có thể nói cho em biết ý đồ thực sự của anh không?"

Tư Bắc Thần nhìn Cố Thiệu đang khoái trí, anh biết có lẽ là anh có hơi vội vàng nhưng anh không muốn để lỡ cô thêm lần nào nữa. Ông trời một lần nữa cho anh cơ hội được ở bên cô, anh càng phải trân trọng, anh không muốn che giấu cảm xúc của bản thân với cô, khao khát của anh với cô mãnh liệt tuyệt đối.

Anh dường như không mấy để tâm những lời trêu chọc của Cố Thiệu, chỉ nhàn nhạt đáp: "Không liên quan đến cậu."

Cố Thiệu hiếm khi chứng kiến bộ mặt ôn hòa của anh, đang chuẩn bị mở miệng thẩm vấn, còn chưa kịp nói thì bị tiếng đập cửa cắt ngang.

Chàng trai một thân ôm bóng rổ đi tới, dáng người cao, chắc khoẻ, đồng phục cùng giày thể thao càng tôn lên sắc vóc khoẻ khoắn, năng động, trong tay còn xách theo bình uống nước khoáng vơi đi phân nửa, tiết trời nóng nực càng khiến sắc mặt anh trở nên đỏ. Anh thản nhiên, không mấy bận tâm vuốt mái tóc mồ hôi nhễ nhại, hơi thở nóng bỏng tràn vào không khí.

"Vệ Diễn, trời nóng như vậy cậu còn đi đánh bóng rổ!" Cố Thiệu không nói nên lời.

Đôi tay Vệ Diễn ném trái bóng đi, một đường hoàn mĩ trúng vào rổ trên tường, anh ngồi trên ghế, gương phần có phần kiêu ngạo, bất cần.

Ẩn quảng cáo


"Thói quen sáng sớm, tiểu gia tôi luôn tràn đầy sinh lực mà!" Anh giương mắt thấy Tư Bắc Thần đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy.

"Thần ca, anh nhìn em làm gì?"

Vệ Diễn chêm thêm một câu trêu chọc: "Em phát hiện nửa tháng nay anh hay để ý đến em, không có ý gì với em đấy chứ?"

Vệ Diễn cố ý dò hỏi, tự tin mà khẳng định bản thân với Tư Bắc Thần.

"Em là thẳng nam đấy!" Nói xong còn cố tình vén tay áo lên, khoe khoang cơ bắp rắn chắc ở cánh tay.

"Sợ là đầu óc của cậu chứa đầy phân." Cố Thiệu tiến lên vỗ vai Vệ Diện, ý tốt nhắc nhở.

"Học muội mà Thần ca đi giúp đỡ xuất hiện khắp nơi trên Weikey đấy, anh ấy còn có tâm tư đi quản chúng ta sao?"

"Mẹ kiếp! Thật sao?" Vệ Diễn kinh ngạc đến mức ngây người, không tin tưởng mà lại gần phía Tư Bắc Thần.

Tư Bắc Thần trước giờ tựa như đoá hoa cao lãnh, bốn năm qua không biết bao nhiêu nữ sinh tình nguyện quỳ dưới chân anh chỉ mong anh một lần đón nhận tình cảm, nhưng anh một chút cũng không dao động, trước sau như một, lãnh đạm giữ khoảng cách, ánh mắt không thèm liếc tới.

Mặt trời mọc đằng tây sao?

Tư Bắc Thần lặng lẽ quan sát biểu tình của Vệ Diễn, từ bất ngờ đến kích động, nét mặt Vệ Diễn không giấu nổi sự hứng thú.

Ẩn quảng cáo


Dù là biểu tình gì anh cũng không thể bỏ qua.

Vệ Diễn không có ký ức kiếp trước, nếu có đã sớm đấu đá với anh, không màng tất cả đi tìm cô ngay ngày nhập học đầu tiên.

Vệ Diễn có bao nhiêu chấp niệm với cô ở kiếp trước, Tư Bắc Thần là người hiểu rõ nhất.

Bằng không sao anh ta có thể sống cô độc hai mươi năm trời, gia đình ra sức bức bách mới chịu kết hôn với người phụ nữ khác.

Hơn ai hết, anh biết kiếp trước Vệ Diễn đã vì cô mà điên cuồng nhường nào, nhìn Vệ Diễn khi ấy anh cũng nhìn thấy một phần bản thân trong đó. Vì yêu mà cuồng dại, vì cô mà mất đi lí trí.

Tư Bắc Thần không biết lần này liệu Vệ Diễn có nảy sinh tình cảm với Mạn Tâm hay không, cho dù kết quả như nào, kiếp này anh đã định sẽ không đánh mất cô. Bất kể ai cũng đừng mong có thể mang cô rời xa anh. Tuyệt đối không.

Ở kiếp này, cho dù Vệ Diễn có nhớ ra hay không, cậu ta không thể cướp mất Tâm Tâm khỏi tay anh.

Gương mặt Tư Bắc Thần lạnh như băng, ngước mắt về phía Vệ Diễn, môi mỏng khẽ nhếch.

"Cô ấy là của tôi!"

Ánh mắt Tư Bắc Thần ghìm chặt vào người đối diện, Vệ Diễn cảm thấy hai người dường như đang giằng co.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ái Tình Vô Hạn

Số ký tự: 0