Chương 6: Con ông cháu cha

Tư Bắc Thần dẫn cô đi hoàn thành thủ tục đăng ký, sải bước qua mấy dãy phòng học, Mạn Tâm không khỏi bồn chồn.

Cô không hiểu tại sao ánh mắt thầy cô khi nhìn mình trông thực vui vẻ? Tâm tình của thầy cô vẫn luôn tốt như vậy sao?

Cô vẫn là không quen ánh mắt nhiệt tình như vậy của giáo viên, bản thân mau chóng nghĩ cách rời khỏi đây, chưa kịp lên tiếng thì từ xa Mạn Tâm đã nghe thấy tiếng nói chuyện đầy náo nhiệt.

"Tiểu Thần." Tiếng gọi truyền đến nơi hai người.

Tư Bắc Thần quay đầu lại, cười nhẹ đáp lại: "Dì Tần."

Dì Tần đã đến tuổi trung niên, gương mặt dịu dàng, một thân sườn xám đoan trang, khí chất phi phàm, nụ cười trìu mến.

"Vừa rồi mới nói chuyện với chú Tần, không chừng tới thành phố này sẽ gặp con, bất ngờ thật đấy."

Người đàn ông phía sau, khí chất toát lên vô cùng oai nghiêm, ông tiến đến vỗ vỗ bả vai Tư Bắc Thần.

"Nửa năm không gặp con, ngày càng phong độ, lão gia vẫn khoẻ chứ?"

"Vẫn tốt! Chú Tần, sao mọi người lại ở đây?"

Ẩn quảng cáo


"Đi thanh tra môi trường giáo dục ở đây." Nói xong nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, hai mắt híp lại: "Tiểu Thần, vị này là?"

Tần phu nhân sớm đã để ý đến người con gái bên cạnh Tư Bắc Thần, khi nhìn thấy ánh mắt thâm tình của anh khi nhìn cô, bà đã dần nhận ra tâm tư người cháu này.

Cô gái nhỏ ăn mặc áo thun quần dài đơn giản, khuôn mặt nho nhỏ, tinh xảo, tóc thắt đuôi ngựa khẽ đung đưa trông có phần năng động, đôi đồng tử thanh thoát, trong sáng, đôi mày cong cong hình lá liễu, lộ ra làn da trắng nõn nhàn nhạt ửng hồng, đẹp tựa thiên sứ. Vẻ đẹp thanh thuần nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Khẳng định sau này khi trưởng thành sẽ tở thành một người con gái vô cùng tuyệt mĩ.

Tần phu nhân biết xưa nay Tư Bắc Thần không gần nữ sắc, bà khẽ cười tiến lên nắm lấy tay cô gái nhỏ.

"Đứa bé ngoan, con tên gì? Quan hệ như thế nào với Bắc Thần?"

Mạn Tâm có chút bối rối, rõ ràng vị phu nhân này đang hiểu lầm mà!

Cô vô thức nhìn Tư Bắc Thần, mong anh có thể cứu cô, hi vọng anh giúp cô giải thích, nhưng người đàn ông chỉ mỉm cười nhìn cô, không tính đứng ra giải vậy, Mạn Tâm ngại ngùng lễ phép đáp.

"Con là Mạn Tâm."

Tần phu nhân vỗ vỗ tay cô gái nhỏ: "Dì gọi con là Tâm Tâm nhé! Nhớ cùng Bắc Thần đến thăm dì, dì làm đồ ăn ngon cho con."

Tư Bắc Thần buồn cười nhìn bộ dáng quẫn bách của cô, không ngừng thêm dầu vào lửa, anh không chút ngần ngại nói: "Tâm Tâm, gọi chú Tần, dì Tần đi."

Ẩn quảng cáo


Mạn Tâm nghe anh xưng hô thân mật như vậy mà không ngừng đỏ mặt, đầu óc rối bời, tâm trí cô cứ như có thêm đôi cánh cứ thế mà bay đi mất.

Vợ chồng Tần gia thân thiết hàn huyên cùng Tư Bắc Thần vài câu, Tần phu nhân nhìn khóe môi người đàn ông, ánh mắt ái muội chuyển hướng sang Mạn Tâm.

"Người trẻ tuổi, làm việc gì cũng đừng giữ lại chứng cứ nha."

Mạn Tâm nghe vậy, mặt lập tức đỏ lên như trái dâu. Tư Bắc Thần ở bên, anh cũng vờ như không hay biết gì.

"Bọn họ đang nói gì vậy?" Gương mặt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.

Ánh nắng rơi xuống thành phố, dòng người trôi chảy khắp các ngả đường. Nhịp sống hối hả dường như khiến bước chân con người càng thêm vồn vã.

Tư Bắc Thần không nhanh không chậm bước đi trên đường, trong đầu hiện lên khuôn mặt đỏ bừng của cô gái nhỏ, bộ dáng chạy trối chết, người đàn ông anh tuấn khẽ nhếch môi, khóe miệng gợi lên ý cười nhàn nhạt.

Cô thẹn thùng đáng yêu như vậy, về sau...

Người đàn ông lâm vào trầm tư, suy nghĩ trong lòng tràn ngập vui sướng, vui vẻ trở về ký túc xá.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ái Tình Vô Hạn

Số ký tự: 0