Chương 5: Dục vọng

Tư Bắc Thần không hề hay biết, yết hầu không ngừng phát ra âm thanh nuốt xuống. Uống hết nửa bình còn lại, thuận tay đặt nó lên bàn. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh có chút nghi hoặc.

"Làm sao vậy?" Đôi môi còn vương chút son trên ống hút.

Mạn Tâm đột nhiên cảm thấy có thể nóng rực, hô hấp cũng khó khăn hơn, mặt trở nên đỏ bừng vì ngại.

Chuyện này làm sao cô mở lời đây?

Anh vậy mà uống nhầm sữa của cô.

Mạn Tâm càng nghĩ càng rối bời, vẫn là không biết có nên nói cho anh biết. Bộ dáng như mèo con của cô tất cả đều thu gọn trong tầm mắt anh. Tư Bắc Thần khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn nhập sự sủng nịnh.

Bầu không khí trở nên náo nhiệt, ai nấy đều có vẻ như đang chuyên tâm ăn uống nhưng thực chất đang chú ý nhất cử nhất động của hai người, mọi người đều cho rằng nam thần đã lấy nhầm bữa sáng của người khác. Nhóm nữ sinh gần đó như hít phải ngụm khí lạnh, ghen tị không ngừng với Mạn Tâm, ngày càng nhiều tiếng bàn tán xôn xao.

Thậm chí đoạn video của hai người đã nhanh chóng bị ghi lại, phát tán rầm rộ trên diễn đàn, dư luận ngày càng bàn tán xôn xao.

"Ôi, ôi, ôi, nam thần lấy nhầm bữa sáng của người ta rồi!"

"Nam thần là đang rơi vào lưới tình sao? Xin info của nữ sinh bên cạnh!"

"Nữ sinh bên cạnh anh ta thật xinh đẹp!"

"Chỉ có tôi cảm thấy Tư Bắc Thần đang cố ý sao? Ha ha ha..."

Ẩn quảng cáo


...

Sáng sớm, gió hạ thổi nhè nhẹ, từ từ cùng với ánh nắng xuyên qua vườn ngô đồng rậm rạp, là điểm nhấn tô điểm cho quang cảnh rực rỡ.

Mạn Tâm ngẩng đầu vài lần, muốn nói lại thôi, vẻ mặt đầy bối rối.

Môi Tư Bắc Thần hơi đỏ hồng dưới ánh mặt trời, vài người đi đường nhìn thoáng qua, không nhịn được nghiêng đầu đánh giá, trong mắt toàn là ái muội. Duy nhất mình anh không phát hiện, bình chân như vại, nện bước đi một cách thong thả, ngẫu nhiên tán gẫu mấy đề tài.

Giọng nói trầm thấp, từ tốn thốt ra quanh quẩn bên tai cô.

Tai cô gái nhỏ nổi lên màu đỏ nhàn nhạt. Suy nghĩ nên nhắc nhở anh mới phải, nhưng không biết mở miệng bằng cách nào.

Xấu hổ quá đi, lỡ như anh nghĩ tới...làm sao bây giờ?

Vô số lời thoại hiện lên trong đầu cô, cuối cùng chỉ đành nhụt chí lắc đầu, mắt thường cũng có thể thấy được sự bi phẫn của cô.

Tư Bắc Thần nhìn chằm chằm vào cô, bộ dáng túm tay của cô gái nhỏ như một chú mèo con, bị chọc đến mức nóng nảy không thể phát giận, đáng thương ủy khuất vô cùng.

Tư Bắc Thần không khỏi cảm thấy buồn cười, nhịn không được khẽ cười ra tiếng, sang sảng nhưng dễ nghe khiến người nào đó lập tức dừng bước.

Này?

Ẩn quảng cáo


Mạn Tâm buồn bực ngẩng đầu nhìn anh.

"Em từng nuôi mèo sao?" Tư Bắc Thần cúi đầu nhìn cô gái nhỏ.

Cô không phản ứng kịp, không rõ lý do lắc đầu.

"Tôi có một bé mèo, rõ ràng bị chọc ghẹo nhưng không dám cào người, chỉ biết phồng quai hàm lên giận dỗi."

Trong mắt người đàn ông tràn ngập niềm vui, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, giọng nói nghẹn lại.

"Em chắc hẳn không biết rằng, dáng vẻ này của em làm người ta chỉ muốn chọc ghẹo mà thôi."

Càng muốn đè cô lên giường mà hung hăng chà đạp.

Cổ họng Tư Bắc Thần đột nhiên khô rát, khí nóng rực ở bụng dưới hừng hực, ánh mắt khát vọng nhìn cô, ngay lập tức cố gắng khắc chế cho đến khi biến mất hoàn toàn. Dục vọng trước cô anh khó khăn mới có thể kiềm nén.

Mạn Tâm bị đôi mắt của anh mê hoặc, mắt anh như muốn thiêu đốt cả người cô, sau đó hóa thành vẻ nhàn nhạt. Cô cảm giác đang đắm mình trong gió xuân vậy.

Cô gái nhỏ không được tự nhiên liền cúi đầu.

Làm sao để hình dung được cảm giác của cô với anh đây?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ái Tình Vô Hạn

Số ký tự: 0