Chương 4: Sữa của cô mà

Ánh đèn đêm mờ ảo phản chiếu bóng hình anh, nỗi bất an vương trên gương mặt anh tuấn. Mãi lâu sau, Tư Bắc Thần lấy điện thoại, ngón tay thon dài ấn phím linh hoạt.

Cùng lúc đó, Mạn Tâm đang ngồi trên ghế, vẻ mặt bất đắc dĩ nghe hai người kia phổ cập kiến thức về Tư Bắc Thần nhân tiện còn không ngừng trêu đùa cô về mối quan hệ mập mờ của hai người.

Hai cô bạn mau chóng sáp lại tra hỏi Mạn Tâm về Tư Bắc Thần.

Đúng lúc tiếng điện thoại vang lên, gián đoạn hai người kia đang ríu rít dò hỏi. Mạn Tâm nhẹ nhàng thở ra, tầm mắt thoáng nhìn qua, dừng lại trên đoạn tin nhắn.

Bỗng điện thoại đổ chuông, cắt ngang cuộc thẩm vấn của hai tiểu ma đầu kia. Mạn Tâm thở phào nhẹ nhõm, may là cô được cứu, tầm mắt lướt đọc tin nhắn.

"Ngày mai tám giờ tôi tới đón em, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."

Là tin nhắn của anh!

Mạn Tâm không khỏi xốn xang, cô chăm chăm nhìn dòng tin nhắn một lúc, trong lòng như đang nhảy nhót.

...

Đêm xuống, Mạn Tâm trằn trọc không thể chợp mắt.

Quay sang thấy hai cô bạn đang say giấc mộng đẹp, cô càng nghĩ càng tức.

Đều do hai người cả, sao phải truy hỏi cô nhiều điều như vậy? Cũng tại anh nữa, anh kêu anh quá để tâm đến cô làm gì.

Làm hại cô suy nghĩ miên man. Hại cô mất ngủ.

Nghĩ ngợi mãi đến khuya cô mới có thể đi vào giấc ngủ.

Hậu quả là.... sáng hôm sau cô ngủ thẳng cánh cò bay!

Ẩn quảng cáo


Mạn Tâm nghe tiếng thét chói tai liền bừng tỉnh, cô nheo nheo đôi mắt thì thấy Cẩm Nhu đang không ngừng lay cô dậy.

"Tâm Tâm, mau dậy đi, tiền bối đang đứng đợi cậu dưới tầng kìa!"

Cô ngây ngốc một lúc rồi mới bừng tỉnh, lao ra khỏi giường như một cơn gió.

Xong rồi xong rồi, hôm qua anh nói muốn đưa cô đi báo danh, cô quên mất rồi!

Đứng trên ban công rửa mặt, Mạn Tâm nhìn vẻ mặt hoa si của hai người bạn cùng phòng, cô do dự một lúc rồi đi theo.

Tư Bắc Thần đứng dưới bóng cây ngô đồng, ăn mặc đơn giản, sơ mi trắng, lạnh lùng mà kiêu hãnh. Xung quanh nữ sinh thì thầm bàn tán, nhưng anh như thể không thấy, chỉ chú tâm nhìn về nơi đó không xa.

Dường như tâm linh tương thông, Tư Bắc Thần ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.

Mạn Tâm theo bản năng có chút ngại ngùng tránh ánh mắt anh, tay đang cầm bàn chải đánh răng hoảng loạn rơi xuống, cô đứng như trời trồng, bên tai nghe thấy tim đập "thịch, thịch."

Cô gái nhỏ nhanh chóng thu dọn đồ nhét đầy ba lô, vừa bước ra khỏi cửa phòng đã bắt gặp ánh mắt thâm tình đầy nóng bỏng, anh chẳng che giấu chút xúc cảm nào mà nhìn cô. Mạn Tâm cố gắng bình tĩnh, tự nhiên nhất có thể đi tới trước mặt anh.

"Đi ăn cơm trước."

Khóe miệng Tư Bắc Thần mỉm cười nhìn cô cúi đầu né tránh, bàn tay to với lấy ba lô nhỏ, treo trên lưng anh.

"Tiền bối, em có thể..."

Mạn Tâm nhìn vẻ mặt lạnh của anh, yên lặng nuốt xuống câu kế tiếp.

Có lẽ là cô cứng nhắc quá, Mạn Tâm lặng lặng đi theo anh, trong lòng vô cùng rối bời.

Tới nhà ăn, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía hai người, Tư Bắc Thần tự nhiên tìm hai chỗ ngồi, nhàn nhạt dặn dò một câu.

"Ngồi ở đây đợi tôi."

Ẩn quảng cáo


Không chờ cô gái nhỏ đáp lại, anh liền rời đi. Mạn Tâm không quen nhận ánh mắt đánh giá của người khác, chỉ cúi đầu giảm bớt cảm giác tồn tại, lời nói về anh còn chưa nghe rõ.

Vài phút sau, rất nhiều đồ ăn đã được đặt trước mặt Mạn Tâm, Tư Bắc Thần trực tiếp ngồi bên cạnh cô.

Hơi thở ấm áp khẽ chạm vào khuôn mặt cô, Mạn Tâm cảm thấy có chút không tự nhiên, hô hấp dường như khó khăn hơn . Cô cúi đầu, với lấy hợp sữa dâu, uống lấy một ngụm.

Cô không muốn làm phiền anh thêm, ăn xong cô phải trốn ngay, phải kiếm được lí do chính đáng đã.

Chờ cô uống mấy lần, đột nhiên khựng lại, đây là đồ của anh mà!

Đồ ăn lập tức nghẹn ở cổ họng, Mạn Tâm trở nên vô cùng xấu hổ, cô bị nghẹn đến mức mặt đỏ lên, yên lặng nuốt xuống.

Lần tới sẽ trả lại cho anh.

"Ở kinh đô đang tổ chức triển lãm tranh, có hứng thú đi xem không?" Tư Bắc Thần nghiêng đầu dò hỏi.

Hô hấp nhẹ nhàng hắt vào sườn mặt cô, một dòng điện chạy qua, cô ngồi im tại chỗ, chỉ cần ngẩng đầu là có thể chạm vào gương mặt kiên nghị của anh. Anh không hề giữ khoảng cách với cô, luôn duy trì sự dịu dàng, gần gũi mỗi lần bên cô.

Bốn phía xung quanh ai cũng nhỏ giọng thì thầm, Mạn Tâm lúng túng gật đầu, cô không muốn anh thấy bộ dáng xấu hổ của mình, đưa tay tính lấy hộp sữa dâu, nhưng lại không thấy.

Ơ?

Ngước mắt lên, hộp sữa đã bị Tư Bắc Thần cầm trên tay, môi mỏng gợi cảm ngậm lấy ống hút, yết hầu không ngừng lên xuồng, anh cư nhiên mà uống sữa dâu của cô.

Khuôn mặt nhỏ của Mạn Tâm lập tức ửng đỏ.

Kia là hộp sữa của của cô mà!!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ái Tình Vô Hạn

Số ký tự: 0