Chương 3: Sự thật hay chỉ là giấc mộng

Mạn Tâm thở phào nhẹ nhõm, cô xoa xoa gương mặt phiếm hồng của mình, lòng bàn tay ngày càng nóng, tim đập ngày càng loạn.

Sao anh lại nhìn cô như vậy nhỉ?

Mạn Tâm lắc đầu, ngăn cản bản thân suy nghĩ miên man. Mới bước vào phòng đã bắt gặp những ánh mắt như thể muốn xuyên thủng cô, một người vô cùng nóng lòng đến gần, gương mặt tràn đầy vẻ phấn khích.

" Người vừa rồi là bạn trai cậu sao?"

Mạn Tâm thấy cô bạn cùng phòng la lên chói tai mà có chút không vui. Chỉ nhẹ giọng trả lời.

"Không phải, anh ấy là tiền bối khoá trên phụ trách giúp đỡ tớ báo danh, ở cổng trường đã gặp qua."

Nữ sinh kia biểu tình vô cùng sửng sốt, vội rút điện thoại từ trong túi áo ra, tìm kiếm vài giây, rồi đưa cho Mạn Tâm.

"Cậu không biết anh ấy là ai sao?"

" Là Tư Bắc Thần, siêu cấp vô địch nam thần đó!!"

Mạn Tâm nhận lấy điện thoại, trên Weikey tràn ngập hình ảnh của Tư Bắc Thần, bộ dáng khí phách, đĩnh đạc. Dáng vẻ, thần thái đều toát lên vẻ hoàn mỹ.

Vô số bình luận bên dưới, tất cả hầu như đều hết lời ca ngợi vẻ đẹp của anh.

Thậm chí, hình ảnh cô sánh bước bên anh cũng nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ, trở thành tiêu điểm cho những cuộc bàn tán.

Ẩn quảng cáo


Cô bạn cùng phòng của Mạn Tâm không giấu nổi sự ngưỡng mộ mà thốt lên.

"Cậu không để ý ánh mắt anh ấy nhìn cậu sao? Sủng quá đi!!!"

"Phụ trách hướng dẫn tân sinh viên không phải do năm hai đảm nhận sao? Anh ấy năm cuối rồi sao còn nhiệt tình như vậy? Hơn nữa, công ty anh ấy vô cùng bận rộn nữa."

"Cậu thật sự không quen biết anh ấy sao? Người khác nhìn vào còn tưởng hai người đang yêu đương rất mặn nồng"

Tâm tình Mạn Tâm gợn từng đợt sóng nhỏ, nghe những lời vừa rồi mà con tim cô không ngừng dao động, khoảng lặng trong tâm hồn cô dường như đã khẽ vang lên dư vị tình. Lặng lẽ nhưng đủ để cảm nhận sự thay đổi ấy.

Trong tâm trí chợt hiện lên hình ảnh người con trai ấy, chỉ mới gặp lần đầu nhưng đem lại trong cô những vấn vương, tựa như đã từng có duyên gặp gỡ từ lâu.

Cảm xúc này là sao? Cô thực không rõ...

Ngược lại...

Ngước lên thấy hai ánh mắt ngập tràn sự hiếu kỳ của cô người bạn cùng phòng, Mạn Tâm chỉ còn cách đổi chủ đề, vui vẻ giới thiệu.

"Các cậu tên gì? Tớ là Mạn Tâm."

"Cẩm Nhu!"

"Tô Thanh Thanh!"

Cô thành công lôi kéo được sự chú ý của hai người, sau đó Cẩm Nhu đang suy nghĩ cái gì, mặt khó hiểu nói.

Ẩn quảng cáo


"Phòng của chúng ta chỉ có ba người, thật kỳ quái."

"Đúng vậy, nghe nói điều chỉnh hai lần rồi, không hiểu sao lại bớt một người." Tô Thanh Thanh đành nhún vai.

...

Đêm dần buông, bầu trời đêm tịch mịch được điểm xuyến bởi những ánh sao lấp lánh. Tạm gác lại cái không khí oi ả ban ngày mà thay vào đó trời đêm đã mang đến những làn gió mát xoa dịu vạn vật.

Tư Bắc Thần bước chậm trên con đường mòn, bỏ ngoài tai những lời bàn tán, chỉ chuyên tâm đến bên người con gái nhỏ.

Càng tới gần phòng cô, bước chân anh càng thêm vồn vã, nội tâm như bị thiêu đốt, gắt gao được nhìn thấy cô. Nôn nóng đến mức nhất định phải ôm trọn người con gái ấy vào lòng mới có thể làm anh vơi dịu phần nào.

Anh lưu luyến không ngừng bóng dáng cô bên cửa sổ, có chút mơ hồ, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của cô. Anh như thực sự được sống, không phút giây nào ngừng khao khát cô. Chỉ muốn khảm cô vào lòng mãi mãi. Trong lòng bỗng dâng lên dư vị chua xót đầy mờ mịt.

Tâm Tâm nếu tất cả chỉ là mơ, anh phải làm thế nào đây?

Khi tỉnh lại, em đang ở một nơi rất xa, mãi mãi anh cũng không thể với tới được, dù có đi tìm em cả đời cũng không thấy. Anh biết sống thế nào?

Nháy mắt nhìn thấy cô, nỗi sợ hại trong anh như một trào dâng, anh sợ một lần nữa phải tận mắt thấy cô hoàn toàn biến mất. Vì thế mà anh không thể ngăn nổi bản thân muốn được gặp cô, anh không nhịn được mà muốn đến bên cô ngay khắc này.

Anh muốn xác nhận đây có phải sự thật không.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ái Tình Vô Hạn

Số ký tự: 0