Chương 2: Tư Bắc Thần

Phía sau, Mạn Tâm một chút cũng không nhận ra tâm tình của anh. Cô vẫn giữ vẻ câu nệ, thầm nghĩ bộ dáng vừa rồi có phải quá si mê không.

Trên đường đi, Mạn Tâm cảm nhận dường như có vô vàn ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Cô có chút không thoải mái, không biết sao bản thân lại trở thành tâm điểm bàn tán. Bỗng cô khựng lại, bấy giờ mới phát hiện người được chú ý đến không phải là cô. Mọi người là đang nhìn vị tiền bối trước mặt cô.

Có điều những ánh mắt kia không phải quá lộ liễu, có thể chỉ dám khẽ lướt nhìn anh. Những lời bàn tán ngày càng nhiều.

Mạn Tâm không khỏi thắc mắc, có lẽ vì vẻ đẹp hoàn mĩ của người con trai này chăng?

Tư Bắc Thần không chút để ý đến ánh mắt người khác, anh bước đi chậm, vẫn không quên chờ người con gái nhỏ cùng sánh bước, ôn nhu lên tiếng.

"Em đăng ký ngành nào?"

"... Nghệ thuật." Cô bần thần vài giây rồi mới trả lời.

"Vậy có đặc biệt thích hoạ sĩ nào không?" Giọng nói của anh không nhanh không chậm, vô cùng dễ nghe.

"Em rất ấn tượng với những tác phẩm của danh hoạ Van."

"Học trưởng, anh cũng tìm hiểu về hội hoạ sao?". Mạn Tâm ánh mắt sáng rực lên, nhất thời hứng thú không thôi.

Ẩn quảng cáo


Ánh mắt Tư Bắc Thần đầy ý cười, anh nhẹ nhàng gật đầu, chăm chú quan sát người con gái trước mắt. Phải yêu và trải nghiệm cảm giác yêu một ai đó, có lẽ mới biết ánh mắt của kẻ si tình quyễn rũ nhường nào.

Hai người dường như có rất nhiều điểm chung, càng nói chuyện càng cảm thấy hoà hợp. Mạn Tâm không ngừng kể về đam mê của bản thân, cô là lần đầu tìm được người bạn tri kỷ, tâm đầu ý hợp như vậy. Một chút ngại ngùng xen lẫn chút kích động cùng anh nói chuyện vô cùng tự nhiên, dần dần cô hoàn toàn không còn bận tâm những lời bàn tán xung quanh.

Thế giới như chỉ có anh và cô.

Vừa đi vừa nói chưa được bao lâu, Tư Bắc Thần dẫn cô tới dãy kí túc xá.

Mạn Tâm không khỏi ngạc nhiên.

Vừa rồi hình như cô chưa đề cập đến vấn đề kí túc xá? Sao anh lại biết?

Cô rất muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, chỉ lẳng lặng mà theo sau anh. Ngắm nhìn bóng lưng anh từ phía sau, bỗng trong lòng cô dâng lên một cảm giác vô cùng thân quen. Ngay đến bản thân cô cũng không biết tại sao.

Đây quả thực là phòng của cô!

''Có thể cho tôi phương thức liên lạc chứ? Ngày mai tôi đưa em đi đăng ký thông tin." Tư Bắc Thần dựa vào cửa nhìn cô, tròng mắt anh sáng rực.

Mạn Tâm sợ bản thân làm phiền anh, đang tính mở lời từ chối thì anh tiếp lời.

"Đây là nhiệm vụ được trường phân phó, anh cần giúp đỡ sinh viên đi báo danh."

Ẩn quảng cáo


Mạn Tâm nghe vậy liền hiểu ra, gật gù mà trao đổi số điện thoại với anh.

Tư Bắc Thần một khắc cũng không rời mắt khỏi Mạn Tâm, ánh mắt anh thâm tình, lưu luyến đến mãnh liệt. Anh ghé lại gần cô.

"Tôi là Tư Bắc Thần, năm cuối chuyên ngành công nghệ thông tin."

Mạn Tâm cảm nhận được ánh mắt của anh, cô vô cùng bối rối, mặt trở nên nóng rực, ấp úng mà trả lời.

"Em...Em là Mạn Tâm."

"Ừ." Yết hầu anh lên xuống, sâu trong ánh mắt chứa chan bao dục vọng. Hơi thở anh ngày một khó nhọc.Người con gái anh yêu đang đứng trước mặt anh.

Tâm Tâm, anh mang theo nửa đời tang thương tới đây, em vẫn cứ ngây ngô như vậy.

Đời này, mọi chuyện liệu sẽ kết thúc như thế nào?

Tư Bắc Thần ánh mắt khẽ lay động, đáy lòng chất chứa bao lời muốn nói, nhưng rồi anh chỉ nhếch môi cười nhạt.

Anh cố nén dục vọng muốn ôm cô vào lòng, xoay người cất bước rời đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ái Tình Vô Hạn

Số ký tự: 0