Chương 7: Chị

Ái Tình Tựa Mây Bay Vân Nhung 917 từ 19:30 06/11/2021
Tìm thấy rồi này.

- Em đã đánh tiếng với Cảnh rồi, lát nữa thằng bé sẽ tới đây. Thật sự phải rời đi ngay trong đêm nay sao?

- Không còn cách nào đâu. Hai ngày trước người kia đã chết rồi. Nếu không nhanh, chỉ sợ cả nhà chúng ta sẽ không sống được nữa.

- T... Tại sao chứ?

- Người kia chết rồi, vậy thì... cô ta sẽ tìm tới. Người kia tha cho chúng ta, còn cô ta thì không. Nhưng người kia nói chỉ cần đi trước nửa đêm là sẽ--

- Sẽ thoát chết à?

Tôi nghiêng đầu vào từ bên ngoài cửa sổ, cười dịu dàng. Người phụ nữ nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, còn người đàn ông thì cực kì khiếp sợ.

Tôi thản nhiên đạp đổ cánh cửa bằng gỗ đã sớm mục nát, phẩy tay xua đi ít bụi đang bay lên. Người đàn ông hoảng loạn xô ghế, chạy tới che chở trước mặt người đàn bà, run rẩy nói:

- Cô... Làm sao cô biết được chỗ này?

- Chà... Chú đoán xem?

Tôi thong thả vân vê lọn tóc rơi trên vai áo, quan sát xung quanh một chút rồi mỉa mai:

- Còn nghĩ chú sống tốt lắm, ai ngờ lại ở cái xó xỉnh bẩn thỉu này. Thật thảm hại.

Tôi bình tĩnh lấy từ trong túi áo bệnh nhân của mình đôi găng tay y tế, thành thạo mang vào rồi tiến đến gần hai người đang sợ hãi đứng nép vào một góc. Người đàn ông cảnh giác đứng thẳng người:

- Cô... Cô định làm gì?

Ẩn quảng cáo


- Làm gì à?

Tôi cong môi, làm ra vẻ ngây thơ, ngọt ngào nói:

- Tiễn hai vợ chồng chú một đoạn đường đến suối vàng thôi, đừng lo quá.

Khoảnh khắc sau đó đến chính tôi cũng không rõ ràng, chỉ biết trong vòng vài giây đến khi định thần lại, tôi đã ghì hai người kia lên trên vách tường, hai bàn tay siết chặt cổ họ.

Sức mạnh từ trong cơ thể tuôn ra ào ạt như suối thác, lòng căm hận ẩn sâu dưới đáy lòng suốt chín năm dâng lên như nước lũ, làm cho tôi càng dồn sức hơn. Tôi cũng không bận tâm đến việc vốn dĩ bản thân không thể nào chế trụ được một người phụ nữ trung niên huống chi là hai người, chỉ nghĩ xem nhấn vào điểm nào trên cổ thì họ sẽ chết đau đớn nhất.

Và rồi khắc đó, tôi nhìn thấy vài đoạn dây thừng rất dài trên nền đất.

Chỉ trong ba giây, tôi đã siết được cổ cả hai trong chiếc dây thừng. Sát khí và phẫn nộ trong tôi bùng nổ mãnh liệt, nhưng ngay khi tôi chuẩn bị kéo căng hai sợi dây qua xà nhà bẩn thỉu chăng đầy mạng nhện, một giọng nói khàn đục đầy hoảng hốt đột ngột vang lên:

- Chị!

Hàng loạt hình ảnh bỗng ùa về trong tâm trí, các sự việc như thể mới xảy ra hôm qua, vô số âm thanh tràn về như thác lũ. Tôi cảm nhận được lòng mình run rẩy sợ hãi, thứ sức mạnh ban nãy như thể đang len lỏi qua từng lớp da thịt thoát ra ngoài.

Cả căn phòng tồi tàn tràn ngập những tiếng ho và thở dốc.

Ý thức tựa như có phần thanh tỉnh, tôi hoảng loạn buông sợi dây thừng trong tay ra, ngay lúc hai chân mềm nhũn muốn ngã xuống liền được người đỡ lấy từ phía sau.

- Diễm, chị có sao không?

Tôi không dám quay đầu, nhìn hai kẻ đang vật vã trước mắt, nghiến răng rồi dùng sức thoát khỏi vòng tay người phía sau và chạy thục mạng.

Có người đuổi theo tôi. Em ấy gọi tên tôi, giọng tha thiết. Tôi ghì chặt tay trên ngực, cảm giác bị bóp nghẹt đến mức hô hấp khó khăn. Tiếng chân phía sau nhỏ dần, xa dần, đến khi tôi chạy tới cạnh chiếc taxi, xung quanh cũng chẳng còn âm thanh gì nữa. Tôi nhanh chóng ngồi vào trong xe, vội vã giục tài xế:

- Mau đưa tôi trở về!

Ẩn quảng cáo


- Nh--

- MAU TRỞ VỀ!

Người tài xế giật mình vội vã khởi động xe. Tôi thở dốc, nhìn qua tấm kính xe chỉ thấy màn đêm đen kịt đang nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Khi chiếc taxi dừng bánh trên con đường quen thuộc lúc trước, tôi mới chợt bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn.

Tôi đã thoát khỏi nơi ấy.

Tôi đã không khiến em ấy trở thành một kẻ như tôi.

Tôi đã... không giết họ.

Nhớ lại ngày tháng chỉ biết đâm đầu vào học cách giết người, tôi chợt thấy nước mắt ứa ra. Tôi chờ đợi ngày này biết bao lâu, nhưng đến khi em ấy xuất hiện thì lại không thể tiếp tục xuống tay được nữa.

Cuối cùng, tôi vẫn thất bại.

Nhìn chiếc taxi dần khuất trong bóng tối cuối đường, tôi lảo đảo dựa vào cột điện và khuỵu xuống. Không khí cuối thu về đêm se se lạnh. Đường phố chìm trong sự tĩnh lặng đến rợn người.

Tôi không nhớ đường quay lại bệnh viện.

Lặng lẽ thu gối về thật sát cơ thể, tôi gục đầu xuống, nỗi bi thương lại bắt đầu tỏa ra trong lòng.

Rất nhiều năm về trước, thời tiết còn khắc nghiệt hơn hiện tại.

#Munw

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ái Tình Tựa Mây Bay

Số ký tự: 0