Chương 9: Anh không muốn để người khác ngắm nhìn vẻ đẹp này của em

Đã có rất nhiều lần cô muốn chìm vào giấc ngủ sâu, quên đi mọi thứ, quên đi quá khứ đau khổ đó nhưng cô lại không thể.

Hạ Nhã Lâm tỉnh dậy, đã nghe thấy tiếng nhạc piano du dương, trầm bổng. Bước ra khỏi phòng cô nghe theo tiếng nhạc mà đi xuống dưới lầu.

Cô vừa đi vừa cảm nhận tiếng nhạc, tim cô như đập theo từng giai điệu du dương của tiếng đàn nồng nàn mà lại chan chứa. Cô từ từ bước xuống lầu, nhìn xuống hướng cửa sổ của phòng khách, hình ảnh người đàn ông đang ngồi đánh từng nốt nhạc piano đã thu nhỏ vào trong ánh mắt của cô. Đã lâu lắm rồi cô chưa thấy anh rảnh rỗi ngồi đánh đàn như lúc này.

Cô đi xuống đến dưới phòng khách một cách nhẹ nhàng, không dám làm phiền anh, cũng không để cho anh biết sự xuất hiện của mình, cô ngồi xuống ghế sô pha thưởng thức một ly trà ấm buổi sáng rồi thả hồn mình hoà vào trong tiếng đàn piano.

Khi tiếng đàn cuối cùng dừng lại cô mới lên tiếng.

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

Nghe thấy giọng nói của cô anh bất ngờ ngoảnh lại.

"Hôm nay, anh nghỉ phép một hôm. Em xuống đây từ lúc nào vậy?"

Quách Hàn Phong còn phải xin nghỉ phép sao? Hạ Nhã Lâm cười khúc khích.

"Quách Hàn Phong anh lấy lý do gì kì vậy, một chủ tịch như anh mà phải xin nghỉ phép sao? Anh định xin ai nữa vậy?"

Cảm thấy câu trả lời này của mình không ngờ bị cô bắt bẻ từng chữ, đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào.

"Sao hôm nay em bắt bẻ anh quá vậy?"

"Có sao?" Nhã Lâm cầm cuốn tạp chí không để ý đến anh.

Quách Hàn Phong đứng dậy đi đến ngồi cạnh cô, cảm thấy cô không để ý đến mình anh liền xị mặt.

"Rõ ràng là em đang bắt bẻ anh vậy mà em còn hỏi anh sao?"

Hạ Nhã Lâm chẳng màng đến câu nói của anh, cô vẫn chăm chú đọc cuốn tạp chí trên tay.

Điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông anh đưa tay cầm chiếc điện thoại lên, nhìn màn hình điện thoại lại là Lưu Kiệt. Anh đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Không biết hai người họ đã nói chuyện gì với nhau, thi thoảng cô lén nhìn về hướng của anh lại bị ánh mắt của anh bắt gặp rồi cô lại nhanh chóng tránh né .

Một lúc sau, anh quay lại, vừa lúc cô cũng đang định rời đi thì lại bị anh gọi lại.

"Hôm nay dì Triệu xin nghỉ, lát nữa anh chuẩn bị bữa sáng cho em."

Hạ Nhã Lâm gật đầu, hiếm khi cô thấy anh muốn làm bữa sáng cho mình chắc hôm này mặt trời mọc đằng tây.

Quách Hàn Phong làm xong bữa sáng, đợi cô dùng bữa xong, anh nghiêm túc nói.

"Lát nữa em đi chuẩn bị chút, hôm nay chúng ta phải tham gia bữa tiệc kỉ niệm mười năm thành lập của Trần Khang."

Ẩn quảng cáo


Nhã Lâm có chút tò mò không phải bữa tiệc tổ chức vào buổi tối sao? Sao anh lại bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ.

"Không phải bên Trần Khang báo tổ chức tiệc mừng vào tối nay sao? Chúng ta đâu cần phải vội như vậy?"

Quách Hàn Phong lúc này rất nghiêm túc trả lời cô. "Trước khi đến đó anh muốn đưa em đến một nơi này."

Nhã Lâm cau mày không biết anh định làm gì tiếp theo. Từ trước tới nay mọi thứ mà Quách Hàn Phong sắp làm liên quan đến cô anh sẽ nói cho cô biết trước, nhưng hôm nay anh rất kì lạ tỏ ra huyền bí trước mặt cô.

Nhã Lâm nghe lời anh, sau khi dùng bữa sáng xong cô đi thay bộ đồ mà mấy hôm trước anh và cô đã cùng nhau đi mua.

Chiếc váy màu trắng bó sát người, điểm nhấn là cổ áo hình chữ V khoét sâu vô cùng ấn tượng với sự quyến rũ chết người này. Những viên pha lê lấp lánh được đính quanh eo váy làm nổi bật lên vòng hai của cô, chân váy đuôi cá dài chạm đến đất bó sát lấy thân hình để lộ ba vòng rõ ràng.

Điểm thêm là lớp trang điểm nhẹ toát lên vẻ quyến rũ nhưng lại rất thanh tao. Từng cử chỉ dáng đi của cô đều toát lên thần thái nhẹ nhàng thanh thoát cùng với vẻ ngoài băng cơ ngọc cốt khiến cho Quách Hàn Phong đang chăm chú với tệp tài liệu trên bàn cũng phải dừng lại ngước mắt lên nhìn.Ánh mắt của anh nhìn người phụ nữ trước mặt rất dịu dàng, trong ánh mắt hiện lên đầy tình ý.

Nhã Lâm vốn đã rất xinh đẹp, đến ngay cả Quách Hàn Phong chưa từng rung động trước một ai vậy mà năm năm qua cũng phải thán một câu " người có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành ngoài Hạ Nhã Lâm ra thì tôi không thấy ai phù hợp cả". Con người khi bị con đĩ tình yêu quật đến thì có cho dù gặp những cô gái khác thì vẫn sẽ luôn miệng khen ngợi là người phụ nữ của mình là đẹp nhất.

Thấy anh nhìn mình chẳng phản ứng gì cô từ từ bước vào trong gọi tên anh.

"Hàn Phong."

Lúc này anh mới thoát khỏi vẻ quyến rũ của người trước mặt mình.

"Xong rồi sao?"

Thấy cô bước đi khó khăn trong bộ đầm anh liền đứng dậy đi đến dìu cô ra phòng khách. Ánh mắt của anh không lúc nào rời khỏi người phụ nữ đang đi bên cạnh mình.

"Bao giờ chúng ta đi?" Nhã Lâm nhìn anh hỏi.

"Lát nữa Lưu Kiệt đến chúng ta sẽ đi luôn."

Nhã Lâm bất ngờ: "Sớm vậy sao?"

Anh đưa cô ngồi xuống ghế, tiện tay đưa miếng hoa quả cho cô.

"Sao vậy? Em còn việc gì sao?"

Nhã Lâm lắc đầu, cắn miếng hoa quả.

Đột nhiên anh nắm chặt lấy hai cánh tay cô, nhìn cô với ánh mắt đầy bí ẩn, đôi lúc lại nhăn nhó mặt mày như có gì đó làm anh không hài lòng ở cô. Nhã Lâm bị hành động này của anh làm cho bất ngờ, hai mắt cô nhìn anh chằm chằm.

"Sao vậy?"

Ẩn quảng cáo


"Nhã Lâm, sao hôm đó anh lại không để ý chiếc đầm này không hợp với em vậy nhỉ?"

Quách Hàn Phong ngó nghiêng ngó dọc cô.

Nhã Lâm còn đang ăn dở miếng hoa quả, cũng phải dừng lại, cô gạt tay anh ra khỏi người của mình.

"Anh bị làm sao vậy? Chiếc đầm này không hợp ở chỗ nào?" Nhã Lâm nhìn xuống chiếc đầm mà mình đang mặc, không phải mắt nhìn của anh tốt lắm sao, sao giờ lại nói không hợp?

"Không phải anh ghen đấy chứ?" Nhã Lâm cười khúc khích. Bị cô nói như vậy anh liền phủ nhận.

"Đâu có, anh đâu có ghen."

Biểu cảm bây giờ của anh rất khác so với ngày thường, trước kia cô có ăn mặc như thế nào anh cũng sẽ không anh tỏ thái độ như này, vậy mà bây giờ thấy cô mặc một chiếc đầm này thì anh nhất quyết không đồng ý.

Nhã Lâm nhìn biểu cảm khó coi trên mặt anh thì không nhịn nổi cười, bị cô chọc giận anh hừ một tiếng không nói gì. Cô nhìn anh rồi lại nhìn xuống chiếc đầm mình đang mặc, tất cả đều rất vừa vặn, phù hợp với cô đâu có bị sao đâu! "Em thấy nó rất hợp với mình mà. Không phải hôm đó anh bảo là đẹp sao?"

"Nhưng mà....em nhìn xem chiếc đầm quá bó sát, hơn nữa...là cổ của chiếc đầm này không được. Tóm lại bộ này không hợp với em."

Quách Hàn Phong mới ngày nào cùng cô đi chọn bộ đầm để đi dự tiệc khi thấy cô mặc thử bộ đầm này liền quyết định lấy ngay không than thở gì thậm chí hôm đó anh còn nói bộ đầm này rất hợp với cô vậy mà hôm nay lại đổi ý nói là không hợp. Người đàn ông này thay đổi suy nghĩ chỉ trong vòng một nốt nhạc khiến cô cũng không hiểu.

"Anh không thấy hợp nhưng em thấy hợp."

"Nhưng anh không muốn để người khác ngắm nhìn vẻ đẹp này của em, em chỉ có thể để cho một mình anh ngắm thôi!"

Quách Hàn Phong như đứa trẻ ôm lấy cô nhõng nhẽo. Một người vốn kiêu ngạo nay lại như một đứa trẻ bày trò với cô. Hạ Nhã Lâm không quen với cái dáng vẻ này của anh liền đẩy anh ra.

"Quách tổng à, anh người lớn chút được không. Hạ Nhã Lâm em chính là muốn để người khác ngắm nhìn đó Quách tổng anh không quyết định được đâu."

Quách Hàn Phong còn định thuyết phục cô thêm một lần nữa thì vừa hay Lưu Kiệt đi vào.

"Sếp, xe chuẩn bị xong rồi."

"Được."

Hạ Nhã Lâm thấy mọi việc đều đã xong, cô đứng lên kiêu ngạo rời đi, ánh mắt anh nhìn người phụ nữ quyến rũ rời đi trước mắt mình đầy sự tiếc nuối. Anh nhanh chóng đuổi theo cô bế bổng cô vào lòng, giọng nói nghiêm túc.

"Nếu em đã không đồng ý thì hôm nay phải nghe anh sắp xếp."

"Quách Hàn Phong, anh làm trò gì vậy?"

Hạ Nhã Lâm vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng càng làm vậy anh càng ôm chặt cô hơn. Lưu Kiệt đi phía trước cũng phải lắc đầu khó hiểu cho cặp đôi này, đúng là con người khi mắc bẫy trong vũng đầm lầy tình yêu thì luôn khác biệt so với những người khác mà Quách Hàn Phong cũng không ngoại lệ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ái Tình Đầy Mê Luyến

Số ký tự: 0