Ái Hồng Trần Vỡ Tan

Muôn kiếp nhân sinh lặng lẽ trôi qua kẽ tay, nàng vẫn còn ở đó khóc than cho phận mình. Không trách hồng trần vô tình với ta, chỉ trách ta quá nặng tình với thiên hạ. Để rồi tấm thân này giờ như hoa rơi trước gió, tuy đẹp nhưng mà buồn nao lòng người...

Cả nhân gian đều buông bỏ, chỉ có điều em chưa từng nhặt lên.

Giá như thời khắc ấy ta đi ngược với thiên đạo, ở lại cùng chàng thêm đôi chút. Thì có lẽ giờ chúng ta không phải hẹn nhau kiếp sau, nhân duyên này không trông ngóng ngày tương phùng.

Nhưng làm gì có kiếp sau, chỉ có đời này kiếp này mà thôi. Một lần buông bỏ chính là buông bỏ.

Thương em...

Nhận xét về Ái Hồng Trần Vỡ Tan

Số ký tự: 0