Chương 6

Mỗi ngày của Kỷ Dương Thư vẫn trôi qua như bình thường. Trần Gia Mộc và cô vẫn nhắn tin nói chuyện, hỏi thăm với nhau như những người bạn bè bình thường.

Cuộc sống với trước kia cũng không có gì khác nhau cả. Thời gian vẫn trôi qua chẳng hề đợi bất kỳ ai. Cô cũng chẳng gặp lại Lục Chi Châu nữa.

Thỉnh thoảng Trần Gia Mộc và cô cũng có những buổi hẹn hò như đi xem phim, đi dạo, đi uống cà phê hay công viên. Mối quan hệ của họ cũng theo đó mà ngày càng gần gũi hơn bao giờ hết.

Ngày lễ tình nhân của năm đó, Dương Chức cũng bảo cô mang theo trợ lý đi là được ý là bảo cô cứ đi hẹn hò đi nể tình quen biết cũng năm hay sáu năm rồi.

Trần Gia Mộc hôm đó không hiểu sao ít nói hẳn. Lúc cả hai đang đi dạo, anh tự dung bật thốt ra một câu: ''Em thật sự thích Lục Chi Châu đến vậy sao?"

Câu nói này làm Kỷ Dương Thư không hiểu sao tim đập nhanh hơn, cô không hiểu sao bản thân lại muốn giải thích: "Hết từ lâu rồi, cũng chỉ là thích khi còn trẻ thôi. Làm gì có ai thâm tình được như vậy. Vả lại cũng hết thích lâu rồi."

''Mình bên nhau cũng lâu rồi nhỉ? Em nghĩ đến việc kết hôn chưa?" Một câu hỏi nhẹ nhàng vang lên nhưng lại khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

"Tạm thời là chưa. Em vẫn cần phải có một công việc ổn định đã. Sớm nhất chắc cũng phải cuối năm nay. Hi vọng lúc đó anh lại nói lời này với em." Ánh mắt cô nhìn anh trong đó vừa là hi vọng cũng vừa là thứ tình cảm không thể che giấu.

**

"Chúng ta làm việc cũng nhiều năm rồi đấy. Nói thật cô là người làm việc khá ăn ý với tôi và cũng rất chuyên nghiệp. Tôi nghĩ với thành tích và kinh nghiệm lúc trước của cô thì tôi đề cử tôi có thể chuyển đến chức vị trưởng phòng bộ phận nhân sự." Dương Chức nhìn đơn xin việc nói.

Sau đó, cô cũng phải mất hai hay ba tháng mới thích ứng được và làm việc ở bộ phận mới. Công việc lại bình thường khiến cuộc sống quay trở về trạng thái ổn định như ban đầu.

Đúng ngày lễ Giáng Sinh năm đó, Trần Gia Mộc lặp lại lời nói của gần một năm trước với cô. Lần này là cầu hôn tại ngay nhà hàng mà họ đang ăn.

Ẩn quảng cáo


Cô đồng ý.

Sau đó là ra mắt gia đình rồi lễ ăn hỏi sau đó quay trở về sắp xếp rồi bàn giao công việc và lo liệu cho hôn lễ là vào dịp năm mới.

Hôn lễ tưng bừng diễn ra vào dịp đầu năm trong không khí vui mừng, hào hứng.

Sau kết hôn, tình cảm của hai người vẫn như trước. Trần Gia Mộc vẫn là một người đàn ông dịu dàng, tinh tế, quan tâm và chăm sóc cô trong từng chuyện một. Kỷ Dương Thư giờ đã là một người vợ nên cũng phải lo liệu nhiều việc hơn trước.

Tình cảm không bộc lộ qua lời nói mà thể hiện rõ ràng qua từng hành động trong cuộc sống.

Một cặp vợ chồng mới cưới thắm thiết. Hai người hưởng tuần trăng mật sau đó khoảng hơn một tháng thì Kỷ Dương Thư mang thai. Cuộc sống sau đó bận rộn hơn rất nhiều.

Giữa năm sau là vào một tháng sáu nóng nực, Kỷ Dương Thư hạ sinh một bé trai kháu khỉnh.

Đứa bé được đặt tên là Trần Kỳ Anh. Trần Kỳ Anh là một cậu bé nghịch ngợm như bao cậu bé khác.

Cuộc sống của Kỷ Dương Thư ngoại trừ thời niên thiếu thích thầm con cưng của trời, là người mà có lẽ cả đời này cô đều chẳng thể gặp lại được thì có lẽ tất cả đều lặng lẽ trôi qua bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác.

Một cuộc đời bình dị nhưng cũng rất hạnh phúc. Có rất nhiều người tốt hơn nhưng đối với cả hai thì người trước mắt là tốt nhất.

Báo cáo nội dung vi phạm
Lời của tác giả:
Cái kết đối với độc giả là khá lãng xẹt và câu chuyện không hề có kịch tính. Nhưng đối với mình thì đã suy nghĩ rất lâu và đó là cái kết khiến bản thân mình hài lòng nhất.
Sẽ không có ngoại truyện vì Lục Chi Châu và Kỷ Dương Thư đã hết thích nhau từ rất lâu rồi.
Dương Chức như đã nói thì sẽ có một bộ khác.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ai Gửi Bức Thư Vương Theo Cánh Hoa Vàng

Số ký tự: 0