Chương 5: Giao dịch

Tiếng rên rỉ của Cố Vinh Khải vẫn quanh quẩn bên tai.

Mặt Lục Trác Tuyệt hiện lên vẻ chán ghét, hắn hất cằm về phía những người khác:

- Đứng đấy nhìn gì nữa, mang ông ta đi đi!

Bá đạo hống hách như thế nhưng bọn họ lại cười lấy lòng, nghe lời kéo Cố Vinh Khải đi.

Đám người tan hết, lúc này chỉ còn hai người đối mặt với nhau.

Cố Thiển Vi quay đầu đi, cô không chịu được cái nhìn quá mức chăm chú của người khác, nhất là kiểu nóng bỏng như này.

- Không có chuyện gì thì tôi đi trước.

Xách túi đi được mấy bước, giọng nói trầm thấp của người đàn ông lại khiến chân cô khựng lại:

- Em có muốn làm một cuộc giao dịch với tôi không? Làm vợ tôi, một nửa tài sản của tôi là của em, tôi sẽ là con dao sắc bén để em làm những gì mình thích.

Lục Trác Tuyệt nói chậm rãi, không ai thấy được hắn đang rất khẩn trương, hai tay nắm thành quyền như đang chờ tuyên án.

Hắn muốn danh chính ngôn thuận là chồng của cô.

Cố Thiển Vi bật cười, nụ cười chế nhạo và ánh mắt lạnh băng:

- Lục tam thiếu, trò đùa này không vui lắm đâu!

Giao dịch? Vì cái lũ người không quan trọng mà bán đi hạnh phúc của bản thân?

Ẩn quảng cáo


Cô đâu có điên!

Môi mỏng mím lại, Lục Trác Tuyệt nói:

- Chỉ cần em đồng ý, tôi có thể giúp em tìm lại mẹ của mình. Thiển Vi, bác gái vẫn còn sống trên đời.

Cơ thể mảnh mai run rẩy, cô lảo đảo đi đến chỗ hắn, giọng nói khàn đặc đứt quãng:

- Lục, Lục Trác Tuyệt, anh có biết bản thân vừa nói gì không đấy?

Mẹ cô còn sống? Không thể nào!

Chính mắt cô nhìn thấy bà được chôn xuống đất, chính cô đã yếu đuối mà khóc nức nở bên mộ bà mấy ngày liền.

Hôm nào cũng đến thăm mộ, mua đồ rồi vừa ăn vừa nói chuyện trời nam đất bắc với bà.

Nếu nói người mất đi không phải bà, vậy chẳng lẽ cô lại không nhận ra nổi mẹ mình?

Còn lại chính là, có người không một tiếng động mang bà đi?

Nghĩ thế nào cũng quá hoang đường!

Chân dài sải đến bên cô, hắn cúi đầu, tiếng nói thủ thỉ:

- Em không nghe nhầm đâu, bác gái thật sự vẫn còn sống. Nếu muốn tìm lại được bà ấy, vậy em phải giao dịch với tôi.

Hơi thở nóng ấm phả vào vành tai mẫn cảm, cơ thể cô run lên, tay đè hờ trước ngực hắn để kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Ẩn quảng cáo


- Có thể đổi điều kiện khác được không?

Chưa chắc chắn những gì Lục Trác Tuyệt nói là thật, thế nhưng chỉ một hi vọng nhỏ nhoi vừa lóe lên, Cố Thiển Vi liền không do dự mà bám víu lấy.

Nếu Lục Trác Tuyệt chỉ muốn trêu đùa cô, cùng lắm, cùng lắm thì cô sẽ chết đi theo bà.

Hắn cười nhẹ, khuôn mặt điển trai gần ngay trước mặt, hắn như bất đắc dĩ mà nói:

- không thể, tôi chỉ chấp nhận điều kiện này mà thôi.

Để có được cô, để không phải hối hận vì tương lai cô sẽ kết hôn với người khác, hắn đành phải sử dụng cách này.

Cho dù mai sau cô muốn rời đi, vậy ít nhất hắn cũng có niệm tưởng để xuống suối vàng.

Cố Thiển Vi cau mày, cô nhìn thẳng hắn, thấy trong đôi mắt đào hoa kia đều là sự nghiêm túc, cô liền thở dài:

- Thật sự không cần như vậy đâu, nếu muốn nhìn tôi đau khổ hay mất mặt thì chỉ cần mẹ trở về, anh muốn như nào cũng được. Còn về chuyện hôn nhân, hai chúng ta không yêu nhau thì sao lại sống được với nhau?

Đây là lần đầu tiên cô nói với hắn nhiều đến thế, nhưng từng câu từng chữ đều là sự từ chối khéo của cô dành cho hắn.

Lục Trác Tuyệt ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, môi mỏng hôn lên vành tai cô, hắn bá đạo nói:

- Cố Thiển Vi, tôi yêu em, phải nói bao lần em mới hiểu đây hả? Nếu không đồng ý kết hôn với tôi, vậy cả đời này em cũng đừng hòng được gặp lại mẹ mình!

Ngay lúc đó Cố Thiển Vi nghe được tiếng tim mình đập loạn nhịp.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ác Bá Cưng Sủng Vợ Tận Trời

Số ký tự: 0