Chương 6

Tôi mở đôi mắt ra. Vậy là một ngày mới lại đến. Vẫn trong căn phòng của mình, vẫn trên chiếc giường này, vẫn thức dậy vào khung giờ ấy. Nhưng có một điều xa lạ nào đó tồn tại trong lòng tôi. Vậy là tôi đã kết thúc với người mà tôi yêu 4 năm nay. Người ấy đã phản bội tôi để đi theo thứ tình cảm hư không với bao cô gái khác.

Cốc… cốc… cốc

Tôi biết người gõ cửa chính là mẹ của tôi:

- Mẹ vào đi ạ.

Mẹ tôi bước vào thấy tôi vẫn bình thường thì thở phào nhẹ nhõm:

- Con mau dậy ăn sáng đi. – Giọng mẹ vẫn ấm áp như thế.

Nhưng khi nghe giọng nói ấy, khóe mắt tôi cay cay. Từ tôi đến bây giờ tôi chỉ rơi nước mắt có một lần khi ra khỏi nhà hàng. Nhưng bây giờ đây một cỗ tủi thân tràn ngập lên. Thấy mẹ tôi chuẩn bị bước đi, tôi liền gọi lớn:

- Mẹ…

Nước mắt tôi đã thực sự rơi xuống. Mẹ tôi quay lại ôm lấy tôi vào lòng.

- Không sao đâu… không sao đâu. Con nín đi, đừng khóc. Mẹ rồi bố, anh hai của con và cả Nghiên Dương nữa sẽ luôn ở bên con mà.

Tôi vùi đầu vào lòng mẹ rồi khóc thật lớn. Áp lực trong tôi cứ thế mà tuôn ra. Đầu tôi sao mà đau quá. Nhưng làm sao đau bằng nỗi đau ở trong tim được:

- Mẹ ơi, làm sao đây? Con muốn quên đi, con không muốn nhớ đến điều đó nữa, không muốn nhớ nữa.

Mẹ tôi ôm lại chặt hơn:

- Nếu con không muốn nhớ thì hãy quên đi. Con hãy xem nó giống như một vết mực nhỏ trên tay của mình, rửa nó đi là bàn tay lại sạch ngay. ‘’Cuộc đời này không có có khái niệm quên đi một ai đó. Chỉ có khái niệm nhìn thấy một ai đó nhưng không đau lòng…" – con biết câu nói này đúng không. Con sẽ không quên được cậu ta đâu, nhưng sau này con sẽ hiểu nỗi đau cậu ta gây nên thì có thể xoa dịu rồi dần biến mất được thôi con ạ.

. . .

- Con sao rồi em?

- Ổn hơn rồi. Lúc nãy nó khóc rất nhiều? Em lo quá, từ trước đến nay nó chưa bao giờ chịu đả kích như vậy? Đều là do em, đáng lẽ từ đầu em nên khuyên con tránh xa tên khốn kia mới đúng.

- Em đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Xem như đây là bài học đầu tiên cho con. Chúng ta cũng đâu thể mãi bảo bọc cho con mãi được.

Hai người nhìn lên cánh cửa phòng kia, trong người đầy phiền muộn.

. . .

Ở công ty:

Ẩn quảng cáo


- Tao biết rồi, tao sẽ không làm điều gì dại dột đâu mà. Thôi tới công ty rồi, cúp máy đây, bye.

Tôi vẫn đến công ty như bao ngày khác. Mẹ tôi nói đúng, không thể quên không đồng nghĩa với suốt ngày nhớ. Khóc lóc, buồn bã chỉ thêm nhớ mà thôi. Tôi đi ngang phòng kế hoạch, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn vào trong, anh ta không đi làm! Cũng tốt! Như thế sẽ dễ dàng hơn để tôi bắt đầu lại từ đầu.

Đến bàn làm việc, người đồng nghiệp bên cạnh nhìn tôi rồi hỏi:

- Kha Nguyệt, cô có chuyện gì sao? Có phải cô vừa khóc không?

Tôi lấy chiếc gương trong túi ra xem, quả thật khóe mắt đỏ hoe. Dù có trang điểm cũng không che hết được. Tôi quay sang người đồng nghiệp mỉm cười nhẹ:

- Không sao đâu, chỉ là chút việc nhỏ xíu thôi à.

Người đồng nghiệp đặt tay lên vai tôi rồi nói:

- Có việc gì có thể tìm tôi để tâm sự nhé. Dù sao cũng là đồng nghiệp. Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.

Tôi gật đầu trong lòng thầm nghĩ cô gái này cũng vừa mới chuyển vào đây, chuyên ngành của cô ấy cũng không liên quan đến tôi nên chắc sẽ không ganh đua như mấy nhân viên trước. Chợt cảm thấy lòng mình thật ấm áp, xung quanh tôi còn rất nhiều người quan tâm, yêu thương tôi. Tôi không nên u sầu làm gì cả.

Giờ nghỉ trưa.

Tôi lấy thức ăn xong, chọn chiếc bàn ở gần cửa kính. Ngồi ở đây có thể nhìn được khung cảnh phố xá đông đúc ở bên ngoài. Lúc này tôi lại nhớ đến anh ta. Chính anh ta là người chọn cho tôi chiếc bàn này. Tôi tự nhắc mình không được nhớ nữa, ngẩng đầu lên thì thấy Tử Văn đứng đó nhìn tôi:

- Anh có thể ngồi đây không? – Anh chỉ vào chiếc ghế đối diện với tôi.

- Được chứ.

Ngồi một lát anh mới cất tiếng:

- Anh biết hết rồi, chuyện tôi qua…

Tôi chỉ ừm một cái, cũng không hỏi tại sao anh ấy lại biết.

- Em biết chuyện của cậu ta chưa- Sở Tiêu ấy?

Tôi không muốn nói về chuyện của anh ta nhưng vẫn hỏi:

- Chuyện gì?

Tử Văn nhìn tôi, sau khi xác nhận tôi vẫn ổn thì tiếp tục nói:

- Cậu ấy bị công ty nộp đơn khởi kiện vì tội chiếm đoạt, mua bán tài liệu bí mật công tác của công ty. Nhưng hiện tại cậu ta vẫn đang trốn ở đâu đó.

Ẩn quảng cáo


Tôi hoàn toàn bất ngờ trước câu nói ấy. Mới lúc tối trông anh ta còn vui vẻ, hưởng thụ vậy mà…

Vậy là suốt buổi chiều hôm đó tôi làm việc mà trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện ấy.

Tối hôm đó, tôi tới phòng của anh hai để hỏi về chuyện này. Tôi nghi ngờ chuyện này có sự nhúng tay của anh ấy dù biết nếu anh ấy làm vậy cũng chỉ vì quan tâm tới tôi.

- Anh hai, anh có trong phòng không?

Giọng trầm ấm của anh tôi cất lên:

- Có, em vào đi.

Tôi bước vào, trái với căn phòng sáng sủa, ấm áp của tôi thì phòng của anh tôi vừa tối vừa thấy lành lạnh. Tôi rung mình một cái rồi kéo chiếc ghế bên bàn làm việc ra ngồi đối diện anh. Anh tôi đang ngồi đọc sách trên giường bất giác nhìn lên:

- Tìm anh có việc gì sao?

Tôi vào ngay vấn đề:

- Chuyện của Sở Tiêu… có liên quan đến anh đúng không?

Anh ấy cũng không hề né tránh, mắt nhìn vào sách nhưng vẫn trả lời:

- Đúng, tên đó đáng bị như vậy. Anh chỉ tự điều tra rồi báo với Anh Kiệt thôi, còn việc kiện tụng là do Kiệt tự làm, anh không liên quan.

- Thật không ngờ anh ta lại có gan làm việc này. – Tôi suy nghĩ một lát rồi nói.

Anh tôi gấp cuốn sách để sang một bên, tiến lại gần và đặt tay lên vai tôi:

- Em không cần lo hay nghĩ về chuyện đó. Việc của em là sống thật tốt, chăm chỉ làm việc thế là được rồi.

Anh tôi lúc nào cũng yêu thương tôi nhất. Từ bé đến giờ vẫn luôn như vậy.

- Thế người em sống tốt của anh tối nay ra ngoài chơi được không. Em chỉ đi với Nghiên Dương và một số người bạn nữ thôi. Và em sẽ về sớm thôi. Được không anh hai?

Tôi làm mặt dễ thương, anh miễn cưỡng đồng ý:

- Được thôi. Nhưng đeo vòng tay này vào cho anh. Em thấy hình trái tim màu đỏ ở giữa không, nếu có việc gì khẩn cấp hãy nhấn vào nút đó, anh sẽ đến!

Tôi gật đầu đồng ý rồi về phòng chuẩn bị.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về 7731:Tâm Tâm Tương Âm: Cùng Nhịp Đập Trái Tim

Số ký tự: 0