Chương 5

Sau hiểu lầm lần này, tôi nghĩ giữa chúng tôi đang dần có khoảng cách nên liền đồng ý tôi nay đi hẹn hò. Trong đầu tôi vẫn vang lên lời nói của Nghiên Dương ở quán café:’’Dù cái cô Tịnh Kì kia đã phủ nhận nhưng tao vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Tao vẫn không thể tin nổi gã kia.’’ Tôi không biết tại sao gia đình, bạn bè tôi đều có ác cảm với anh ấy.

Tôi chọn áo sơ mi và chân váy denim sau đó đi xuống phòng khách xin phép bố mẹ. Khi xuống nhà thì thấy mọi người đang nói chuyện gì đó, mặt của anh hai còn có vẻ tức giận. Nhưng khi thấy tôi xuống thì họ lại ngừng. Một dự cảm không lành tràn ngập trong tâm trí tôi.

- Bố mẹ, con xin phép được đi chơi với Sở Tiêu ạ. Tám giờ anh ấy sẽ đến đón con, còn bây giờ con sẽ đi ăn với Nghiên Dương ạ.

- Nó có nói với con bây giờ nó có việc gì không? - Mẹ tôi hỏi.

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của mẹ, bình thường bà sẽ không hỏi nhiều về anh ấy như thế.

- Dạ, anh ấy có bảo con là anh ấy có việc ở công ty nên tám giờ mới tới.

Đúng lúc này thì Nghiên Dương bước vào, nhìn không khí căng thẳng trong gia đình, cô chỉ chào hỏi rồi quay sang hỏi nhỏ anh hai tôi. Hai người họ thì thầm gì đó. Bố tôi nãy giờ im lặng bỗng cất tiếng:

- Nghiên Dương, cháu đi cùng gia đình bác một chuyến.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn gương mặt có chút cau có cùng ánh mắt e ngại của Dương tôi chợt cảm thấy đau đầu.

- Nếu bố mẹ không nói chuyện gì đang xảy ra thì con sẽ không đi đâu cả.

Tâm trí tôi bây giờ như muốn phát điên lên vậy. Rốt cuộc mọi người đang nói về điều gì? Tại sao nó lại liên quan đến Sở Tiêu chứ?

Nghiên Dương nắm lấy tay tôi nhẹ giọng:

- Mày nên đi đi, nếu như ở đây thì mọi người có nói mày cũng sẽ không tin.

Tôi hất cánh tay của Dương ra khỏi người mình rồi ôm lấy đầu:

Ẩn quảng cáo


- Con sẽ không đi đâu hết, không đi, không đi đâu.

Tôi như hét lên. Mẹ tôi tức giận đứng dậy nói những điều mà tôi không thể tin nổi:

- Được, mẹ nói với con. Sở Tiêu là thằng đàn ông tồi. Con có biết nó cặp với bao nhiêu đứa khi đang quen con không? Con có biết mình bị phản bội bao lâu rồi không? Con đi theo mẹ để chứng kiến bản mặt vô sỉ của hắn ta.

Tai tôi ù ù như chẳng nghe được gì. Người con trai mà cô dành nửa thanh xuân để yêu lại là con người như vậy sao? Tôi không tin, không thể nào tin được. Nước mắt của tôi bắt đầu rơi. Đây là lần đầu tiên cô khóc vì Sở Tiêu trước mặt bố mẹ.

Bố tôi nắm lấy tay tôi, giọng trầm mặc:

- Con không được trốn tránh. Bố mẹ cũng không muốn để con chứng kiến. Thế nhưng bố mẹ biết tình cảm của con dành cho nó lớn như thế nào. Liệu nếu bố mẹ không đưa con đi, con có chịu tin lời bố mẹ nói là sự thật không? Con đừng quá đau khổ, bởi nó không làm thay đổi được điều gì. Việc của con bây giờ là gặp tên kia, cho hắn thấy không có hắn thì con vẫn còn nhiều cơ hội.

Nghe những lời bố nói tôi cảm thấy rất đúng. Nếu hắn đã có gan phản bội tôi thì tại sao tôi còn phải khóc vì hắn. Tôi đứng dậy, lau nước mắt trên gương mặt mình.

- Anh hai, Nghiên Dương hai người đi với em được không. Bố mẹ, hai người ở nhà đợi con, con sẽ không để cho tên phản bội mình có thể làm đau mình nữa đâu.

Anh hai đưa chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng. Tôi nhận ra đây là nhà hàng của một người bạn của anh tôi. Khi vào đến sảnh, một người đàn ông dẫn chúng tôi đi lên tầng trên. Khi đi đến tầng bốn thì người đàn ông kia đi làm việc của mình. Tôi vô cùng căng thẳng nhưng cũng một phần tò mò vì không biết người con gái bên cạnh anh ta có cái gì hơn tôi. Anh trai cùng bạn thân đặt hai cánh tay lên vai của tôi. Tôi nhìn họ mỉm cười. Bỗng tiếng khóc thảm thiết thu hút sự chú ý của chúng tôi. Ba người đi đến bên góc tường, nhìn ra thì thấy tên khốn kia đang khoác tay một cô gái xinh đẹp đứng bên cửa. Ngoài ra còn có một cô gái khụy xuống đất, khóc lóc níu kéo lấy cánh tay của hắn. Cô gái kia trông vô cùng quen thuộc. Khóe mắt cô cay xè. Thì ra cô không phải người duy nhất bị phản bội. Đúng là những kẻ đã có năng lực phản bội thì sẽ không chỉ hành động ở một người.

- Em xin anh đừng bỏ rơi em. Em sẽ nghe lời mà. Em sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh đâu. Đừng bỏ em được không anh. Em cầu xin anh, cầu xin anh. - Người con gái kia vừa khóc vừa dập đầu xuống đất.

Còn tên khốn kia tay vẫn ôm lấy cô gái xinh đẹp, ánh mắt hờ hững như sự việc chẳng hề liên quan đến mình. Không ngờ hắn còn có bộ mặt này. Tôi thầm cảm thấy mình ngu ngốc khi bao nhiêu lâu mà vẫn chẳng nhìn ra bộ mặt thật của hắn. Thật ân hận vì lúc đầu đã không nghe lời của bố mẹ. Cô gái kia vẫn liên tục dập đầu cho đến khi máu đã chảy đầy trên trán của cô. Thế nhưng…tôi nhìn lại thì đó chính là Tịnh Kì. Tại sao lại là chị ấy? Tại sao hôm đó chị ấy lại từ chối? Tôi nhanh tay lấy điện thoại gửi cho Sở Tiêu một tin nhắn.

Bên này Sở Tiêu đang cảm thấy bực mình vì người phụ nữ phiền phức kia thì điện thoại đổ chuông. Hắn lấy điện thoại ra xem rồi mỉm cười nhẹ và nhanh tay soạn tin.

Tôi mở điện thoại xem:

[Anh đã xong việc chưa? Mau sang đón em đi.]

[Anh đang xử lí công việc một chút. Đến giờ sẽ đi đón em liền. Đợi anh nhé bé yêu, anh yêu bé.]

Ẩn quảng cáo


Tôi cảm thấy thật nực cười. Trong tay là một cô gái, dưới đất là một cô gái khác đang cầu xin anh ta, thế mà anh ta còn nói yêu tôi. Thật không biết còn bao nhiêu cô nữa ngồi chờ anh ta đến bố thí thứ tình cảm dơ bẩn đó. Tôi bước đi về phía kia, hai người phía sau bước đi theo. Anh ta vẫn đang nhìn vào điện thoại, còn cô gái một bên nhìn cô mỉm cười nhẹ. Tôi không quan tâm đỡ Tịnh Kì đứng dậy. Chị ấy cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi. Khi Sở Tiêu nhìn lên thấy tôi, mặt hắn bất ngờ.

- Nguyệt, sao em lại ở đây? Em hiểu lầm…

Chưa để hắn nói xong tôi liền ngắt lời:

- Hiểu lầm cái gì.

- Anh… - Hắn bắt đầu ấp úng.

Bỗng anh ta tiến đến nắm lấy tay tôi và quỳ xuống:

- Anh… anh… biết lỗi rồi. Là do anh ngu dại. Là anh mù mắt nên mới làm điều đó với em. Em… tha thứ cho anh được không? Chúng ta quay lại với nhau em nhé!

Thật nực cười. Có người phụ nữ nào bị cắm sừng rồi mà vẫn còn quay lại với kẻ phản bội mình đâu chứ. Tôi hất bàn tay của anh ta ra:

- Anh không có cửa đâu. Cứ ngồi đó mà mơ tưởng đi.

Tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Rốt cuộc mặt hắn dày bao nhiêu mà vẫn còn mở miệng đòi quay lại cơ chứ. Nghiên Dương quay sang mắng xối xả vào mặt anh ta:

- Anh nghĩ anh xứng đáng để quay lại với bạn tôi sao. Anh làm phí nửa thanh xuân của nó sau đó phản bội nó. Ngay từ đầu tôi và gia đình nó đã ngăn nó quen anh nhưng vì nó quá yêu anh nên bất chấp mọi cách khuyên nhủ mọi người chấp nhận anh anh có biết không tên khốn kia. Tôi bây giờ hối hận lắm. Hối hận vì sao lúc đó không ngăn nó quyết liệt hơn. Tên khốn, thật là tức chết mà.

Nếu tôi không ngăn chắc nó đứng đây mắng chưởi đến mai mất. Hôm nay tôi đã quá đau đầu nên không muốn thêm chuyện nữa. Tôi dìu lấy Tịnh Kì rồi quay đi, để lại tên khốn kia một mình ở đó bực tức. Còn anh trai tôi chỉ im lặng mà không nói gì. Nhưng tôi biết lúc này anh thực sự tức giận.

Rời khỏi nhà hàng, nước mắt tôi bắt đầu rơi. Lúc này tôi mới cho phép mình được yếu đuối…

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về 7731:Tâm Tâm Tương Âm: Cùng Nhịp Đập Trái Tim

Số ký tự: 0