Chương 6: Lựa Chọn

60 Giây Natasy 2943 từ 18:28 14/08/2021
Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Lâm Uyên vẫn chưa quay trở lại. Trong lòng Hàn Kỳ thoáng qua cảm giác bất an một cách mơ hồ. Cậu đứng trước cửa hàng thời trang, nhắn cho Lâm Uyên một tin nhắn rồi chờ đợi. Lâm Uyên chưa bao giờ đột ngột rời đi quá lâu như hiện tại. Bình thường dù cô có gọi điện thoại cho gia đình trong lúc bên cạnh Hàn Kỳ thì cũng sẽ báo tin cho cậu biết để sắp xếp thời gian. Việt không liên lạc trong một quãng thời gian rất lâu khiến cậu cảm thấy không ổn.

Hàn Kỳ không biết liệu Lâm Uyên có còn đang trong cuộc gọi nào khác hay không. Cậu thử goi cho Lâm Uyên, đầu dây bên kia vẫn nhận cuộc gọi, không có thông báo máy bận, chỉ là không có người trả lời. Lúc này Hàn Kỳ đã có thể xác nhận được phần nào điểm bất thường của tình huống hiện tại.

Trong đầu Hàn Kỳ xẹt qua một suy đoán xui xẻo nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Chẳng lẽ bệnh của Lâm Uyên bất thình lình tái phát? Dù bệnh tình của Lâm Uyên đã cải thiện ít nhiều trong vài năm gần đây nhưng nó vẫn không được chữa khỏi. Vẫn còn một khả năng nào đó ngoài ý muốn, tựa như lần gần đây nhất vào hai năm trước.

Hàn Kỳ không còn thời gian để cân nhắc và suy nghĩ, cậu vội vàng đi tìm Lâm Uyên. Bệnh tình của Lâm Uyên tương đối nguy hiểm và khẩn cấp, nếu như chẳng may tái phát mà không được cấp cứu đúng cách và kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Trong lúc chạy ngược chạy xuôi, Hàn Kỳ vẫn không hình dung được vì sao Lâm Uyên lại có thể phát bệnh vào thời điểm này. Rõ ràng là việc điều trị diễn ra rất thuận lợi, kết quả khám sức khỏe định kỳ gần đây rất tốt, thậm chí bọn họ đã dần dần thích nghi với một cuộc sống bình thường mới.

Hàn Kỳ không biết phải tìm Lâm Uyên ở đâu trong trung tâm thương mại rộng lớn này. Trong lúc Hàn Kỳ khủng hoảng nhất, cuối cùng Lâm Uyên cũng nhắn cho cậu một tin. Nội dung tin nhắn khá đơn giản và trực tiếp, với nội dung chỉ dẫn đến vị trí cô đang ngồi. Hàn Kỳ thở phào nhẹ nhõm, may mà Lâm Uyên không sao, nhưng có lẽ đang không ổn cho lắm.

Hàn Kỳ lần theo hướng dẫn từ tin nhắn của Lâm Uyên đến khu vực ăn uống chung tầng với cửa hàng bọn họ mua quà lúc nãy. Lúc này Lâm Uyên đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc trường. Cô chống tay gục đầu xuống, cả người run lên, dường như là đang khóc.

Hàn Kỳ cứ ngỡ mình đã nhìn nhầm. Cậu vội vàng chạy đến. Hàn Kỳ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết nên làm như thế nào. Hàn Kỳ không dám gọi tên Lâm Uyên, cậu khẽ chạm lên vai cô, như muốn ra hiệu cho cô biết.

Lâm Uyên khó khăn ngẩng đầu lên, cô lấy tay lau đi nước mắt, nhìn sang Hàn Kỳ đang đứng bên cạnh: "Mày mua xong rồi à?"

"Ừ."

Hàn Kỳ đưa cho Lâm Uyên một tờ khăn giấy rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu hỏi: "Mày sao vậy? Ở nhà có chuyện gì à?"

"Lâm Nhi gặp chuyện rồi."

Dù chưa từng có cơ hội gặp mặt trực tiếp nhưng Hàn Kỳ vẫn biết đến sự tồn tại của Lâm Nhi và tình cảm thân thiết của Lâm Uyên dành cho người em gái song sinh này. Gia đình là điều quan trọng nhất với Lâm Uyên, là điểm yếu chí mạng của cô. Nếu như gia đình xảy ra bất kỳ chuyện gì thì e là Lâm Uyên sẽ không thể nào chịu đựng được.

Hàn Kỳ hiểu rõ điều này, cậu không biết phải nói gì hơn ngoài việc vỗ vai Lâm Uyên để an ủi. Đối với một người chưa từng cảm nhận được tình cảm gia đình hay tình thân máu mủ như cậu mà nói thì những gì Lâm Uyên đang trải qua quá đỗi xa lạ, cậu không thể nào hiểu được, dù muốn giúp đỡ nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Lúc này tâm trí Lâm Uyên không còn minh mẫn và bình tĩnh để suy nghĩ một cách sáng suốt như bình thường. Cô không còn tâm trạng để làm bất cứ chuyện gì nữa, trong đầu toàn bộ là hình ảnh Lâm Nhi và những gì vừa nghe được từ cuộc gọi lúc nãy.

Lâm Uyên đột ngột đứng lên. Trước ánh mắt đầy lo lắng và bất an của Hàn Kỳ, cô nói ra quyết định của mình: "Tao sẽ về nước ngay bây giờ. Không thể chờ thêm được nữa."

Hàn Kỳ làm bạn với Lâm Uyên hơn năm năm, hơn ai hết cậu là người hiểu rõ nhất tâm trạng của Lâm Uyên lúc này. Nhưng dù sao cậu vẫn là người ngoài cuộc, dù cho có thấu hiểu và cảm thông đến mức nào thì vẫn sáng suốt hơn vài phần. Cậu ngay lập tức phản bác:

"Còn sức khỏe của mày thì sao? Làm sao mày có thể ngồi máy bay dài như vậy mà không có sự chuẩn bị trước được? Hơn nữa ba của mày sẽ không đồng ý. Ba mày không đồng ý thì làm sao mày xử lý mấy thủ tục bên này được."

Lâm Uyên đã ngồi một mình suy nghĩ rất lâu trước khi Hàn Kỳ tìm đến, đương nhiên đã nghĩ đến những chuyện này. Cô đã tìm ra giải pháp, dù cho nó có chút khó khăn và miễn cưỡng. Hơn nữa đối với cô lúc này mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Cô phải về nước, phải tận mắt nhìn thấy em gái mình, cảm nhận được sự tồn tại của cô bé trước khi quá trễ.

"Lần này tao sẽ làm trái ý ba tao một lần."

"Mày muốn trốn về?"

"Ừ. Về việc xử lý những vấn đề thủ tục thì tao vẫn còn người thân ở đây. Tao sẽ nhờ bác ấy giúp đỡ. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng."

Lâm Uyên vẫn còn một người họ hàng hiếm khi nào liên lạc ở Mỹ. Công bằng mà nói thì cả họ hàng của cô đều sống ở đất nước này, chỉ là họ đã làm giấy từ mặt ba cô mấy chục năm về trước, từ thời cô còn chưa sinh ra, trước khi bọn họ sang Mỹ định cư.

Ẩn quảng cáo


Chỉ vì muốn phản đối một cuộc hôn nhân mà bọn họ có thể tuyệt tình đến mức không muốn nhận lại con cháu ruột thịt của mình, vì vậy mới tạo nên cục diện khó khăn như ngày hôm nay. Thế nhưng trong tất cả những con người máu lạnh nhẫn tâm đó thì ba của Lâm Uyên vẫn còn giữ liên lạc với chị gái của mình. Dù người này vẫn chịu sự kiểm soát của gia đình nhưng vẫn có lòng yêu thương và giúp đỡ em trai trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Lâm Uyên có một chút ký ức về mâu thuẫn của thế hệ trước. Cô không cần ông bà nội nhận lại mình, không muốn dính dáng gì đến bọn họ, càng không muốn nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ người bác tốt bụng kia. Thế nhưng hiện tại cô không còn cách nào khác. Tình huống của Lâm Uyên ở Mỹ vô cùng đặc biệt, cô không thể nào tùy ý di chuyển khắp nơi mà không có sự đồng ý của ba mình. Bây giờ chỉ còn một người duy nhất có thể giúp đỡ. Vì em gái, cô có thể làm tất cả mọi thứ, kể cả việc cúi đầu cầu xin bọn họ.

Nghe đến việc Lâm Uyên sẽ liên lạc với người họ hàng xa kia, Hàn Kỳ càng thêm chắc chắn về mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Đây thật sự là một quyết định vô cùng chắc chắn, không thể nào thay đổi. Thấy vậy Hàn Kỳ cũng không ngăn cản nữa.

Ngay khi đưa ra quyết định, Lâm Uyên di chuyển sang một bàn khác để gọi cho người họ hàng xa của mình. Hàn Kỳ giữ nguyên vị trí, ngây ngốc nhìn theo Lâm Uyên, trong lòng cũng đã có sự lựa chọn cho riêng mình.

Lâm Uyên gọi điện thoại rất lâu, thậm chí Hàn Kỳ đã nghĩ đến cảnh cô bị người ta từ chối giúp đỡ. Thế nhưng từ biểu cảm của Lâm Uyên, có lẽ tình hình cũng không đến mức không thể chấp nhận được.

Lâm Uyên tắt cuộc gọi, quay trở lại bàn của Hàn Kỳ, gật đầu với cậu. Thế là mọi chuyện đã được quyết định như vậy.

"Ổn rồi hả?"

"Ừm, bác tao sẽ giúp xử lý một số thứ liên quan tới nhà ở, chuyện học trên trường và cả chuyện ở bệnh viện. Bác có cho tiền tao mua vé máy bay mà tao không lấy."

"Thôi vậy là được rồi. Bây giờ mày đặt vé luôn à?"

"Ừ. Đặt luôn rồi về nhà dọn đồ sau."

Hàn Kỳ im lặng nhìn theo Lâm Uyên trong lúc cô tìm vé máy bay trên điện thoại. Bỗng dưng cậu lên tiếng: "Cho tao thông tin chuyến bay mày muốn chọn."

"Từ từ, đặt xong tao gửi cho mày xem."

"Không kịp đâu, gửi liền đi."

"Làm gì mà gấp thế?"

"Tao sẽ đi cùng mày lần này. Nên gửi tao thông tin đi. Tao nhờ người quen mua vé cho tao."

Lâm Uyên dừng lại, cô nhìn Hàn Kỳ như sinh vật lạ: "Mày nói thật hay đùa vậy?"

"Thật. Tao sẽ đi cùng mày. Nhanh lên, đưa thông tin đây. Mấy chuyến sát giờ này hay hết chỗ lắm."

Dù Lâm Uyên đang lo lắng chuyện gia đình nhưng cô vẫn còn nhớ được các vấn đề của Hàn Kỳ. Cô cứ ngỡ Hàn Kỳ không thể nào về nước nếu như không có sự cho phép từ gia đình, làm sao có thể muốn đi là đi như vậy được. Tuy trong lòng còn nhiều nghi vấn nhưng Lâm Uyên vẫn gửi thông tin chuyến bay mình đang làm thủ tục mua vé cho Hàn Kỳ.

"Làm sao mà mày về được? Chẳng phải vẫn đang bị kiểm soát à?"

Hàn Kỳ nhận thông tin chuyến bay từ Lâm Uyên. Sau đó cậu gửi thông tin này cho một số điện thoại lạ rồi chờ đợi vé được gửi về.

"Đó là chuyện của 10 năm trước."

"Vậy chuyện mày kể với tao là thế nào? Mày lừa tao hả?"

Ẩn quảng cáo


"Không phải. Đừng nóng. Đó là một câu chuyện dài. Bây giờ chuyện của mày quan trọng hơn. Khi nào chuyện này ổn thỏa rồi tao kể cho."

Lâm Uyên đặt vé xong thì cùng với Hàn Kỳ về nhà. Trên đường về, Lâm Uyên vẫn không thể nào bỏ qua được thắc mắc của mình về chuyện của Hàn Kỳ. Cô gặn hỏi:

"Mày giải thích rõ vụ này đi. Tao có thể tự đi một mình được. Mày đừng vì chuyện của tao mà ảnh hưởng đến mày. Lỡ bà ta phát điên rồi làm gì đó để ngăn cản mày về thì sao?"

Chỉ từ một vài câu chuyện mà Hàn Kỳ từng chia sẻ thì Lâm Uyên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được hàng chục viễn cảnh điên rồ mà người mẹ kế kia có thể sẽ làm nếu như biết chuyện cậu đột ngột quay trở về. Không phải tự nhiên mà một kẻ có xuất phát điểm là tình nhân như bà ta có thể ép được con trai của vợ chính thức sang nước ngoài suốt cả 10 năm dài ròng rã như vậy.

"Ví dụ như thuê người đến kiếm chuyện với chú chủ nhà của mày, hay đến trường gặp giáo viên làm trò điên khùng gì đó, tệ hơn là chặn mày ở sân bay, không phải là sân bay ở đây thì là sân bay bên kia."

Hàn Kỳ lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe buýt, trong lòng chất chứa nhiều tâm sự. Cậu không muốn kể với Lâm Uyên lúc này, nhưng vì cô cứ cố chấp muốn biết lý do nên cậu không còn cách nào khác. Nếu không giải thích rõ ràng với Lâm Uyên e rằng cô sẽ không đồng ý để cậu mạo hiểm vì mình.

"Việc bà ta có thể kiểm soát chuyện tao về nước là sự thật. Nhưng nó chỉ có hiệu nghiệm khi bà ta còn đủ khả năng làm chuyện đó mà thôi."

"Thật à?"

"Bà ta dùng cái gì để bước vào nhà tao thì cũng sẽ bị chính cái đó phản lại. Bà ta đã bịa chuyện mình mang thai con trai để lừa ông bà tao thì phải hiểu rõ nhà tao trọng nam khinh nữ đến mức nào. Ngày nào bà ta chưa sinh được một đứa con trai thì ngày đó tao vẫn là người thừa kế duy nhất, dù bà ta có muốn hay không."

Hàn Kỳ chậm rãi giải thích. Mười năm rồi nhưng người vợ kế không chính thức đó của ba cậu vẫn chưa sinh ra được đứa con trai mà bà ta hằng mong muốn. Hàn Kỳ biết ngày đêm bà ta vẫn thủ thỉ với ba cậu về tội ác của mình ngày xưa. Dù cho đó chỉ là một vở kịch do bà ta và đứa em gái cùng cha khác mẹ dựng lên nhưng Hàn Kỳ biết đó mãi mãi là sự thật bị chôn vùi.

Cứ cho là cậu đã đẩy bà ta đến mức sảy thai nhưng sau này bà ta chỉ có thể tiếp tục sinh cho ba cậu một đứa em gái cùng cha khác mẹ khác. Bởi vì chuyện này nên vị thế của bà ta bắt đầu lung lay, ba cậu đã tìm đến những tình nhân mới. Bà ta làm người thứ ba để bước vào cuộc hôn nhân này thì đến một ngày sẽ bị một người khác xen vào phá hủy mọi thứ như đúng cái cách mà bà ta đã làm nhiều năm về trước.

"Bây giờ địa vị của bọn họ trong nhà không tốt lắm. Dù không ai dám công khai qua đây đưa tao về nhưng bà ta cũng chẳng còn tiền bạc và tiếng nói để quản tao có đang ở Mỹ hay không. Thậm chí bây giờ tao có trở về, mở cửa bước vô nhà gặp mặt ông bà thì bà ta cũng không làm gì được."

"Làm sao mày biết được những chuyện này?"

"Thật ra tao vẫn chưa kể với mày tao có hậu thuẫn. Người đó đã kể cho tao nghe. Tao cũng giống như mày, không muốn mắc nợ người đó nên mới không nhờ họ giúp đỡ. Nhưng không có nghĩa là tao không thể làm điều đó."

Lâm Uyên không ngờ câu chuyện lại phát triển theo hướng này. Nếu không có ngày hôm nay, cô còn không biết được Hàn Kỳ đã sớm thoát khỏi xiềng xích giam cầm bấy lâu nay. Thế mà cậu vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay vì chuyện của mình mới khiến cậu hành động khác đi.

"Nếu vậy tại sao mày vẫn tiếp tục sống ở đây bao nhiêu năm qua như vậy? Chẳng lẽ mày chưa từng có ý định trở về đòi lại những gì thuộc về mình sao?"

Hàn Kỳ nhún vai, cậu gác hai tay ra sau đầu, thái độ bình thản và thờ ơ, trái ngược với sự lo lắng và hoang mang của Lâm Uyên bên cạnh.

"Về để làm gì? Tao sẽ tiếp tục sống ở đây. Tao sẽ mua những thứ đắt tiền nhất, dùng những dịch vụ xa xỉ nhất. Sau này tao sẽ học ở trường đại học có học phí đắt đỏ nhất hành tinh này, tìm một chuyên ngành tốn kém nhất mà học. Bào hết tiền của bọn họ, cho bọn họ nhớ đến sự tồn tại của tao. Sau khi học xong, tao sẽ trở về và đòi lại hết những món nợ ngày xưa, không thiếu một chút nào."

Lâm Uyên nặng nề thở dài. Hoàn cảnh của cô và Hàn Kỳ có chút tương đồng nhưng cũng có nhiều khác biệt. Nhiều lúc muốn an ủi đối phương một chút nhưng khá khó để mở lời. Bọn họ trải qua nhiều nỗi đau mà người kia không bao giờ có thể trải nghiệm.

Hàn Kỳ không muốn Lâm Uyên phải lo lắng thêm chuyện của mình, chuyện gia đình cô đã là một cú sốc lớn. Hàn Kỳ thay đổi biểu cảm, về lại trạng thái vui vẻ và thoải mái như ngày thường. Cậu nói:

"Mày đừng lo lắng cho tao. Từ trước đến giờ chúng ta đều làm mọi thứ cùng nhau. Bây giờ cũng vậy. Chuyện tới đâu thì chúng ta xử lý tới đó. Tao mong là khi chúng ta về tới thì Lâm Nhi đã ổn rồi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về 60 Giây

Số ký tự: 0