Chương 5: Họ Là Anh Em

Bảo Trung vừa về đến nhà thì thấy có mấy chiếc xe ô tô đang đậu ở trước nhà. Cậu nhìn chúng đầy vẻ nghi ngờ, trong đó có cả chiếc ô tô đã trở Thiên Trường đi học vào sáng nay. Cậu vội vã chạy vào nhà thì gặp cô giúp việc.

“Cậu chủ về rồi sao?” - Người giúp việc kéo tay áo Bảo Trung lại.

“Dì Lan, bác Sơn đang ở trong nhà đúng không ạ?” - Bảo Trung biết rằng chiếc xe đó là của bố Thiên Trường cũng chính là người bác trai đáng “yêu quý” của cậu nên đoán ngay là họ đang ở trong nhà nhưng lại hỏi người giúp việc cho chắc chắn.

“Đúng rồi đó cậu. Tôi nói cậu nghe...” - Người giúp việc kéo Bảo Trung ra ngoài cổng, rồi liếc vào trong nhà vẻ bí mật.

“Sao hả dì?” - Bảo Trung thắc mắc.

“Lần này anh trai của ông chủ về không chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khoẻ của ông chủ đâu...”

“Bác Sơn?”

“Còn ai vào đây nữa hả cậu?”

“Có chuyện liên quan đến bác ấy ạ?”

Người giúp việc nhìn ngang nhìn dọc xem có ai không.

“Ông chủ đang ốm nặng, công ty lại không có ai quản lí, thêm vào đó công ty HM lại cần mua lại một số công ty khác để thuận lợi cho sự phát triển chi nhánh của họ. Cậu chủ thử nghĩ xem lần này ông Sơn về đây để làm gì? Thôi tôi đi vào đây không lại bị bà chủ trách phạt.”

Người giúp việc nói vậy rồi vội vã đi vào nhà. Còn Bảo Trung thì vẫn chưa hiểu ý của người giúp việc muốn nói ở đây là gì. Cậu từ từ đi vào nhà, vừa đi vừa nghĩ. Cậu vừa quay ra thì thấy Thiên Trường đã đứng sau mình lúc nào không hay. Cậu đứng lại nhìn Thiên Trường chừng 3s rồi mau chóng bước đi.

“Cô gái dễ thương hồi sáng là bạn gái của cậu à?”

Bảo Trung vừa đi qua nghe Thiên Trường hỏi vậy thì sững người lại.

Ẩn quảng cáo


“Thì sao chứ? Có liên quan gì đến anh?” - Bảo Trung lạnh lùng lên tiếng.

“Không liên quan. Tôi chỉ cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp và đáng yêu. Thực sự ngưỡng mộ cậu đấy.” - Thiên Trường có chút gì đó mỉa mai trong lời nói.

Bảo Trung như hiểu được ý đồ trong câu nói của Thiên Trường liền quay lại túm lấy cổ áo Thiên Trường.

“Nguyễn Thiên Trường! Tôi cảnh cáo trước với anh, nếu anh mà động vào Phương Thuỳ dù chỉ là một sợi tóc thôi thì anh không yên với tôi đâu.” - Bảo Trung nghiến răng, giọng răn đe.

“Bỏ ra đi. Vì đây là nhà cậu nên tôi sẽ tôn trọng.” - Thiên Trường cầm lấy hai cổ tay của Bảo Trung đẩy ra nhưng Bảo Trung lại nắm chặt hơn.

“Rốt cuộc anh và bố anh có ý đồ gì?”

“Chẳng có gì cả. Chú Sang bị bệnh, công ty ARR lạ không có ai quản lí. Tôi và bố tôi chỉ muốn giúp đỡ. Lẽ ra cậu nên biết ơn vì điều đó mới phải.” - Thiên Trường đẩy mạnh Bảo Trung ra đằng sau, chỉnh lại quần áo rồi đi vào trong nhà. Bảo Trung cũng vào theo.

Vào đến nơi, Thiên Trường thấy bà Tuyết đang nấu ăn thì cũng vào trong đó, giúp đỡ bà nấu nướng. Bảo Trung nhìn thấy hành động giả tạo của anh ta thì nhếch mép cười. Diễn sâu thật! Lẽ ra anh ta nên đi làm diễn viên luôn. Bảo Trung chào hỏi người lớn trong nhà rồi lập tức chạy lên phòng của mình.

Bảo Trung vừa vào trong phòng đã mệt mỏi, ngả người xuống giường. Chuyện gia đình cậu ngày càng thêm phức tạp, căng thẳng. Công ty ARR của bố cậu cũng không có ai quản lí. Nếu chuyện này mà để lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ có kẻ xấu nhân cơ hội này mà lật đổ ARR.

Bảo Trung vắt tay lên trán suy nghĩ xem có cách nào giúp đỡ bố cậu không. Cậu vốn là con trai một của chủ tịch tập đoàn ARR. Ngay từ khi sinh ra cậu đã mang trong mình một trọng trách cao cả đó là nối nghiệp bố cậu. Nhưng cậu không thích điều đó bởi vì nó quá lớn lao và cậu chỉ muốn làm một người bình thường như bao người khác, được làm những điều mình muốn và được bên cạnh người mình yêu. Cậu chợt nhớ đến Phương Thuỳ, cô gái đã khiến cậu bao lần rung động không thôi, cô gái đáng yêu, xinh xắn, rất ngây thơ và tốt bụng, cô đã làm cho cậu nhiều lần nổi giận, ghen tuông. Cậu đã thích cô thật rồi. Cậu ngồi bật dậy, vò đầu bứt tai, nhớ lại cảm giác quen thuộc lúc Phương Thuỳ vô tình nắm lấy tay cậu. Cậu nhớ lại khi cậu còn 6 tuổi, lúc ấy cậu còn rất nhỏ, chưa biết gì về thân thế và trách nhiệm cao cả của mình. Và khi ấy cậu còn rất hạnh phúc, gia đình chưa có lục đục. Vì cậu là thiếu gia con nhà giàu có, luôn có người giám sát, bảo vệ nên rất ít người chơi với cậu, cậu có rất ít bạn bè. Người bạn thân duy nhất của cậu là cô bé hàng xóm nhà bên cạnh. Cô bé ấy cũng là tiểu thư của một gia đình giàu có. Tên cô bé ấy là Ngô Gia Hân. Cậu và Gia Hân chơi rất thân với nhau. Họ thường nắm tay nhau đi dạo chơi quanh công viên gần nhà. Tuy lúc ấy hai người còn nhỏ, nhưng cái cảm giác khi nắm tay nhau lại lớn lao vô cùng. Trông họ thực sự rất đẹp đôi. Cậu đã từng hứa với Gia Hân rằng cậu sẽ bảo vệ cô đến suốt cuộc đời này. Bởi vì lúc ấy hai người còn rất nhỏ, chưa biết thế nào là yêu và bảo vệ nên cũng chỉ hứa và tin như vậy thôi. Nhưng rồi biến cố ập đến, bố cậu và anh trai xảy ra tranh cãi, bất hoà. Cô bé Gia Hân cùng bỏ đi biệt tích không một lời tạm biệt.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào tấm gương trước mặt. Nhưng cậu là con trai tập đoàn ARR, sẽ là chủ tịch tương lai của tập đoàn. Gia đình cậu cũng không hoàn hảo như người ta nghĩ. Cậu sợ cô sẽ bị liên luỵ nên cậu chưa bao giờ nghĩ là cậu sẽ thích cô. Nhưng giờ cậu thích cô thật rồi, cậu phải làm sao đây?

Ting ting! Là tin nhắn của Phương Thuỳ. Bảo Trung nhìn chiếc điện thoại mà không dám mở ra xem, cậu sợ lại phải đối diện với sự thật rằng cậu thích cô.

Ting ting! Lại tin nhắn nữa. Bảo Trung tức giận bỏ ra ngoài để kiềm chế bản thân. Từ nay cậu sẽ né tránh Phương Thuỳ, không thân thiết với cô nữa để tốt cho cô, để cho cô không bị dính vào những rắc rối không đáng có.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về 2037 - Vì Em Mà Tổn Thương

Số ký tự: 0