Chương 4: Thẫm Mộng Quân

Sắc Tình Khó Cưỡng Daisy Tháo 1089 từ 11:15 14/12/2022
Tác phẩm đang dự thi #9999
Chính người đàn ông cũng không hiểu sao bản thân mình lại đặc biệt có phản ứng mãnh liệt đối với thân thể của người con gái tên Mộc Nhiên này đến như thế.

Phụ nữ đối với anh không thiếu, nhưng để tìm được người có thể cho anh cảm giác quyến luyến day dưa đến không muốn dứt ra ở trên giường chỉ có duy nhất người con gái này, nếu không tính đến sự có mặt của một người con gái khiến anh từng khắc cốt ghi tâm kia.

Nhìn vào đôi mắt trong veo không nhuốm chút hồng trần của người con gái nhỏ, người đàn ông dứt khoát đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ, quần áo trên người chỉnh tề, người đàn ông trong mắt không còn vướng bất kì một tia dục cảm nào. Phong thái ung dung đỉnh đạt, điềm nhiên đến lãnh đạm anh nhìn người con gái vẫn còn chìm trong cơn đau đớn nằm vật vã dưới sàn.

Môi bạc nhếch lên, bước chân trụ vững trước mặt người con gái, khom lưng bóp lấy chiếc cằm vẫn còn đang nhuốm chút ái tình của người con gái, lạnh giọng.

"Lát nữa sẽ có người đem cơm đến. Tốt nhất đừng để ai thấy bộ dạng này của cô ngoài tôi, hiểu chưa?"

"Và cũng đừng ngu ngốc có ý định sẽ bỏ trốn. Nếu không có sự cho phép của tôi, dù có chạy đằng trời cô cũng chẳng bao giờ thoát khỏi tôi đâu."

Bỏ lại một mình cô gái nhỏ trong căn phòng tối, người đàn ông không một chút lưu luyến liền quay gót rời đi.

Mộc Nhiên đau đớn, từ trong tìm thức cô mệt nhọc bò dậy khỏi mặt sàn, toàn thân như bị ai xé toạt ra, trái tim rỉ máu đến không ngừng.

Cô gái nhỏ thu mình về một góc tối nơi chân tường, hai tay bó gối ôm ấp thân thể bị càng quấy đến nhục nhã của mình, đầu tựa vào tường, tiếng khóc nỉ non gào xé tâm can vang lên khắp căn phòng kín, đôi vai gầy không thể cưỡng lại sự lạnh lẽo của số phận mà run lên từng đợt.

Càng trống trãi cô càng xiết chặt lấy thân thể của mình, xiết đến khi các mạch máu tắc nghẽn, xiết đến khi trái tim cô không còn cảm thấy đau đớn.

Tay của cô gái nhỏ từ từ buông thõng, ý thức rơi vào mơ hồ, thân hình gầy guộc không một mảnh vải che thân cô nằm dài ra sàn.

...

Ẩn quảng cáo


Từ trong chiếc Rolls - Royce sang trọng, một người đàn ông lịch lãm với bộ âu phục màu đen bước ra, trước sảnh đã có rất nhiều nhân viên chờ sẵn, họ xếp gọn thành hai hàng ở hai bên nồng nhiệt cúi đầu nghênh đoán người đàn ông này, mỗi nơi mà bước chân anh đi qua đều như tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.

Vượt qua tất cả mọi ánh nhìn, người đàn ông hướng thẳng lên toà nhà cao nhất của tập đoàn Thẫm Thị.

Chân vừa bước tới cửa đã có một người phụ nữ ngoài năm mươi, tươi cười rạng rỡ chạy ra nắm lấy cánh tay anh ta kéo mạnh: "Mộng Quân con tới thật đúng lúc. Nhanh nào, Manh Manh con bé đang đợi con ở trong."

Người đàn ông cau mày nhìn mẹ của mình và người con gái ưu kiều đang ngồi ở sofa kia: "Mẹ... Lại là ai nữa đây?"

Người phụ nữ này chính là phu nhân của nhà họ Thẫm, mẹ của Thẫm Mộng Quân.

Thẫm gia trước nay nổi tiếng là một gia tộc tài phiệt nổi tiếng nhất nhì của giới thượng lưu ở Trung Hoa, trước đây Thẫm gia cũng chỉ là một gia tộc nhỏ, cha của Thẫm Mộng Quân lại mất sớm, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng Thẫm gia ắt sẽ sụp đổ, nhưng nào ngờ Thẫm gia không những không sụp đổ mà còn vực dậy trở mình thành một gia tộc đứng đầu trong giới kinh doanh.

Mà tất cả những thành tựu của Thẫm gia ngày hôm nay cũng chính là nhờ vào sự nổ lực không ngừng nghỉ của Thẫm Mộng Quân, ngay từ nhỏ anh đã theo cha học hỏi, đầu óc vốn đã có thông minh lại nhạy cảm và cực kì chịu khó, những thứ được anh tiếp thu đều là những tinh hoa được chọn lọc tỉ mĩ, khi cha mất Thẫm Mộng Quân chỉ mới mười bảy tuổi nhưng sự tài giỏi của anh không ai có thể phủ nhận. Sau chuỗi ngày dài cố gắng không biết mệt mỏi của Thẫm Mộng Quân thì cuối cùng Thẫm gia cũng có được chỗ đứng như ngày hôm nay.

Tất cả mọi thứ bây giờ Thẫm gia đều có đủ, chỉ duy nhất một người con dâu là vẫn còn thiếu, Thẫm Mộng Quân cũng đã ngoài ba mươi rồi, Thẫm gia cũng cần người kế thừa, bà Thẫm luôn canh cánh trong lòng nỗi lo sợ về đứa con trai này sợ anh vì không quên được người vợ đã mất của mình mà cứ như thế thủ thân sống cô độc đến hết đời.

Trước nay dù đã tìm đủ mọi cách nhưng Thẫm Mộng Quân vẫn một mực khăng khăng từ chối việc tái hôn, bà chính là bất lực trước sự cứng đầu của đứa con trai này.

Nhưng dù thế nào bà cũng không bỏ cuộc, Thẫm gia nhất định không thể tuyệt tôn. Kiều Manh Manh là con gái út của Kiều gia, tuy gia tộc không có gì quá nổi bật nhưng ít nhất đứa con gái này cũng rất xinh đẹp, đàn ông mà ai không mê cái đẹp. Bà tin đứa con gái này sẽ khiến con trai bà hài lòng.

Bà Thẫm có chút phấn khích, một mực lôi lôi kéo kéo Thẫm Mộng Quân cho bằng được: "Mẹ mẹ cái gì... thằng nhóc này... nào nào lại đây."

"Mẹ nói cho con nghe, đứa con gái này cũng rất được, con nhìn đi cần xinh đẹp có xinh đẹp, cần học thức có học thức, quá hoàn hảo rồi đúng không?" Bà Thẫm thấu con trai mình mãi giằng co không chịu tiến lại chỗ Kiều Manh Manh thì ghé vào tai anh nói nhỏ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sắc Tình Khó Cưỡng

Số ký tự: 0