Chương 9: Lần đầu gặp

Giấc Mộng Phồn Hoa Kiều Chi 1172 từ 23:58 10/01/2023
Hôm nay có buổi họp với khách hàng quan trọng, đáng lẽ Mỹ Lan phải có mặt ở công ty sớm để chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp, nhưng vì ở nhà ai đó nên cô chỉ đến sớm hơn Trần Cảnh Khôi tầm mười phút.

Mặc dù mọi người đều biết tỏng cô đi từ cửa sau, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai dám dị nghị, thậm chí không ít người còn cả gan đi lấy lòng cô. Lấy lòng một đứa thư kí nghèo khổ như cô thì có ích lợi gì đâu?

Nghĩ thì buồn cười như thế đấy, nhưng của đã dâng đến tận miệng mà không nhận thì trời tru đất diệt mất. Mỹ Lan chính là người như thế, những gì có lợi cho mình, dù đúng dù sai cô cũng chẳng ngại mà nhận tất. Giống như bây giờ, trên bàn làm việc cô ngoài đồ ăn sáng thì còn có thêm một cốc cà phê.

Mỹ Lan nhún vai, bên ngoài thì gương mặt tươi cười nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng lại vô cùng khinh bỉ con người này.

Bây giờ cô đang được ưu ái thì đối xử với cô như idol, vậy nếu một ngày cô thất thế, có phải sẽ hắt hủi như xua ma đuổi quỷ không?

Mà thôi, nếu có ngày đó thì cũng chịu vậy, đời lên voi xuống chó là chuyện bình thường mà...

Trần Cảnh Khôi bước vào văn phòng, căn phòng này hình như có anh hay không cũng đều không có chút sức sống nào, lúc nào cũng ảm đạm lạnh lẽo, chỉ những lúc có bóng hình Mỹ Lan xuất hiện thì mới có thêm tí hơi người.

Anh ngồi xuống chỗ ghế bàn làm việc, bật máy tính của mình lên. Anh nhìn màn hình máy tính mà vô thức mỉm cười.

Trong hình là một cô gái đang cười đến nhíu cả mắt, hai má ửng hồng do say rượu, tay còn cầm chai bia giơ lên mời chào người khác, xung quanh đèn lập lòe đủ màu. Người đó không ai khác chính là Mỹ Lan!

Lần đầu gặp cô là trong một quán bar nhỏ giữa lòng thành phố, một quán bar cũ kĩ và rất yên tĩnh. Điều đặc biệt ở quán bar này là hầu như những người đến đây đa số đều là những người ngoài ba mươi, rất ít khi thấy mấy thanh niên trẻ tuổi đến đây, nên nhiều người gọi nơi đây là quán bar của sự cô đơn.

Ẩn quảng cáo


Trần Cảnh Khôi là một trong số ít thuộc tốp thanh niên trẻ tuổi thích quán bar này, bởi đơn giản vì nó yên tĩnh.

Chủ quán là Minh Hoàng, một người đàn ông ngoài ba mươi và có phong cách đặc biệt.

Anh có mái tóc xoăn dài chắc tầm ngang vai, bởi chưa ai thấy anh thả tóc bao giờ, lúc nào gặp anh cũng đều búi lên thành một cục. Quần áo anh chỉ đơn giản là chiếc áo phông quần lửng, phía trước đeo cái tạp dề màu đen, nhìn anh chẳng khác nào là một ông bố bỉm sữa ở nhà lo nội trợ.

Trần Cảnh Khôi chính là thích sự đơn giản và tinh tế của ông chủ này nên mới chọn nó là quán quen của mình.

"Hôm nay vẫn như cũ chứ?" Minh Hoàng đặt cái ly cổ dài xuống dưới bàn, hỏi Trần Cảnh Khôi.

Trần Cảnh Khôi nhếch miệng: "Sao cũng được."

Minh Hoàng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, đôi tay thoăn thoắt pha chế rượu cho Trần Cảnh Khôi, hỏi: "Nay lại có tâm sự sao?"

Trần Cảnh Khôi lắc đầu, im lặng ngồi nhìn những động tác pha chế của Minh Hoàng. Minh Hoàng nhún vai, không hỏi nữa, tiếp tục công việc của mình.

Chỉ một lát sau, một ly rượu đã được đưa trước mặt Trần Cảnh Khôi.

Trần Cảnh Khôi cầm ly rượu, húp một ngụm. Mùi rượu thơm xộc vào mũi, cái vị cay cay của rượu đang tràn nơi cổ họng khiến cho tâm trạng nặng nề của Trần Cảnh Khôi giảm bớt chút.

Thấy Trần Cảnh Khôi không muốn nói, Minh Hoàng cũng không hỏi nữa. Có lẽ chính vì cái tính đó của Minh Hoàng mà Trần Cảnh Khôi không bài xích anh.

Ẩn quảng cáo


Đột nhiên có tiếng ồn, Trần Cảnh Khôi theo bản năng quay sang hướng đó nhìn thử. Bởi vì quán không rộng lắm, cộng thêm không gian ở đây vốn dĩ là yên tĩnh nên khi có tiếng động gì lớn thì đều có thể nhận ra ngay.

Minh Hoàng đặt chiếc ly xuống bàn, vội vàng đi đến chỗ đó. Trần Cảnh Khôi cảm thấy buồn chán nên cũng đi theo xem thử.

Giữa đám đông là một cô gái mặc chiếc váy đen bó sát, cô nàng hình như đã say, bởi hai má cô đều đã đỏ ửng lên, cộng thêm động tác không rõ ràng càng khiến cho Trần Cảnh Khôi chắc chắn điều đó.

Đối diện là một người đàn ông mập mạp tầm ngoài bốn mươi, ông ta mặc bộ đồ vest lịch sự trông giống như một ông chủ nào đó. Mà người đàn ông này rõ ràng lại rất tỉnh táo, khác hẳn với bộ dạng của cô gái kia.

"Xin lỗi đã xảy ra chuyện gì vậy?" Minh Hoàng đi đến chắn ngang người cô gái, hỏi người đàn ông.

Người đàn ông thấy có người ra mặt, gương mặt càng tỏ vẻ tức giận hơn. Ông ta chỉ tay về phía cô gái nói: "Cô ta nhận tiền làm việc cho tôi, nhưng chưa gì đã muốn quỵt tiền. Cậu nói xem có còn lý lẽ không?"

Minh Hoàng nhìn ra sau cô gái. Cô gái lúc này đang chống tay lên bàn. Nghe người kia nói tới mình nên vội lắc đầu nói: "Là ông ta lừa tôi."

"Tôi lừa cô? Ha... Tôi lừa cô cái gì, tôi thuê cô ta làm thư kí giúp tôi gặp khách hàng. Thấy cô ấy nghèo khổ nghĩ chưa được uống rượu ở đây bao giờ nên gọi cho cô ta thử, ai dè cô ta tham lam, uống nhiều giờ thành ra bộ dạng này, lại đổ thừa tôi lừa cô ta. Tôi lừa cô ta được gì chứ, giờ khách hàng còn chưa tới, mà cô ta đã thành bộ dạng này, làm sao tôi làm ăn được nữa?" Người đàn ông vừa nói, vừa quay sang đám đông huơ tay múa chân diễn tả.

Quả thật người đàn ông này đã gọi mấy ly coktail hoa quả, trên bàn vẫn còn mấy cái ly, Minh Hoàng cũng từng thấy cô gái này uống, nhưng nếu nói là do cô gái này uống hết thì anh chẳng tin. Đang khi Minh Hoàng còn đang chưa biết nói gì thì lại có tiếng người vang lên: "Thật vậy sao?"

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Giấc Mộng Phồn Hoa

Số ký tự: 0