Đồng Mệnh

Thiên Lạc có một cơn mơ, về một nơi Hoàng Dương gọi là kiếp trước.

Thiên Lạc nhìn thấy đầu mình treo trên tường thành khi dân chúng ca hát vui mừng. Hoàng Dương cầm trường thương sáng bóng, máu nhỏ dưới chân hắn nở rộ thành con đường hoa thơm mát.

Cô biết mình sẽ chết dưới tay người đàn ông này, như bao kiếp trước đây. Mà thế thì đã sao, người chết sẽ quên mất tất cả, chỉ có người sống là day dứt khôn nguôi. Chỉ có duyên tình này là trường tồn, bất kể thời gian hay không gian cách biệt. Miễn là họ vẫn tồn tại, vĩnh cửu sẽ gắn kết họ với nhau, không thể tách rời.

Nhận xét về Đồng Mệnh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ