Chương 8: WAP

[18+] Bán Tình Blooming 1297 từ 00:02 09/10/2022
Tiểu Kiều say bất tỉnh nhân sự, co gối nằm gọn trong lòng Hàn Du, âm thanh ồn ào xung quanh không thể nào quấy rầy cô được nữa. Người xung quanh đa số đều có đôi có gặp, ôm ấp hôn hít tự nhiên vô cùng, chẳng ai quan tâm hai người họ làm gì.

Hàn Du để ly rượu rỗng xuống, mất kiên nhẫn nói: “Được rồi, tới đây thôi.”

Nam Dương vắt chéo chân, cả bàn chỉ có hắn là ngồi một mình nên không muốn đồng minh duy nhất về trước. Hắn rót đầy ly cho Hàn Du: “Còn sớm mà, về làm gì? Người ta cũng say rồi có chạy được đâu.”

“Không phải chuyện của cậu.” Hàn Du bỏ mặc hắn, ẵm Tiểu Kiều đứng dậy rời đi.

Nam Dương nhìn bóng lưng Hàn Du, cảm thấy từ khi cô gái kia xuất hiện là đàn anh của hắn thay đổi hẳn. Quan hệ hai người cũng không thân, coi như là đối tác làm ăn thôi nhưng vẫn hiểu nhau chút đỉnh. Hắn chưa từng thấy Hàn Du tỏ ra hứng thú với ai cả. Lúc đi nhậu thì hăng lắm, ai tới cũng không từ chối, nhưng mà muốn tiến tới xa hơn thì đừng hòng.

Hắn nghĩ tới giao dịch mua bán rượu lần này không mấy khả quan. Không chừng hắn phải điều tra cô gái này một phen, từ đó móc nối tí quan hệ để tăng tỷ lệ thành công ký hợp đồng.

Tiểu Kiều nằm ở sau xe Hàn Du, vẫn ngủ say sưa không hề biết bản thân bị biết bao người nhớ thương. Cô mơ màng cảm thấy có ai đó vỗ mặt mình mà không cách nào mở mắt ra nổi. Tửu lượng cô không đến nỗi tệ, nhưng mà ba ly pha đủ loại rượu thì ai mà chịu nổi, dạ dày cô cứ sôi sùng sục nãy giờ.

“Này, nhà cô ở đâu?” Hàn Du gặng hỏi mấy lần mà không có được đáp án.

Hắn thấy môi cô mấp máy, dí tai lại gần thì chỉ nghe được lờ mờ vài câu: “Tiền công... đuổi việc... đồ biến thái Hàn Du...”

Hắn đen mặt, quyết định kệ luôn. Ngày mai hắn học tiết một, công việc thì chưa làm xong, không có thời gian chơi đùa với cô. Hắn tính đến chuyện chở cô đi khách sạn, nhưng mà bộ dạng thế này dễ khiến người ta liên tưởng đến việc hắn lợi dụng người say làm trò đồi bại. Suy đi nghĩ lại, hắn cảm thấy cứ chở về nhà hắn cho đỡ rách việc.

Tiểu Kiều không có tật xấu khi say rượu. Cô nói mớ lí nhí vài câu rồi ngủ như chết, ngoan ngoãn vô cùng. Hàn Du chở cô một mạch từ quán bar về nhà, quăng úp sấp lên giường cũng không rên một tiếng. Cô trở mình một cái là ngủ tiếp, tự nhiên như ở nhà.

Ẩn quảng cáo


Hàn Du vừa buồn cười vừa tức mình gõ nhẹ lên trán cô: “Tính cảnh giác thấp như vậy, may mà gặp phải tôi, xui xẻo đụng trúng người khác là hôm nay cô bị ăn sạch sành sanh rồi.”

Hắn hạ nhiệt độ máy lạnh xuống cho mát mẻ, cơ thể hắn lúc nào cũng thấy nóng, ẵm cô từ nhà xe lên đây mà mồ hôi ướt đẫm. Hắn không khỏi chú ý đến phần ngực trông có vẻ bằng phẳng của cô, tự hỏi ngủ với cái đồ nịt ngực như thế có vấn đề gì hay không. Nghe nói con gái mặc áo ngực ngủ lâu dài dẫn đến biến dạng, huống hồ cái thứ này còn bó chặt hơn áo ngực bình thường.

“Tôi tốt bụng muốn cô ngủ ngon thôi, không có ý đồ xấu xa gì. Sau khi tỉnh lại không được mắng tôi đâu đấy.” Hắn lẩm bẩm trong lúc cởi áo sơ mi cô ra.

Hắn còn chưa đụng tới áo nịt, mới cởi mấy nút áo ngoài đã ngửi thấy mùi chanh thơm mát. Buổi sáng đã giải quyết một lần, vậy mà giờ hắn lại bị kích thích. Hắn nhắm mắt, thao tác nhanh chóng mà không hề gặp trở ngại. Cởi áo nịt xong là kéo chăn cho cô ngay.

Ngực Tiểu Kiều không lớn quá mức nhưng tỉ lệ thực thích hợp với cơ thể cô. Đặc biệt vì cô có thắt eo nhỏ nên tạo cảm giác lớn hơn số đo thật. Độ căng nảy cũng tốt, dù nằm ngửa vẫn nhìn ra đồi núi trập trùng. Hàn Du gần như không rời mắt đi được, lần đầu ôm cô hắn đã biết dáng người cô đẹp, thấy tận mắt càng ấn tượng sâu sắc hơn.

Trước đây nhìn những cô gái khác khỏa thân hắn còn có định lực phân tích ưu nhược kỹ càng, vậy mà bây giờ chỉ cảm thấy máu nóng chạy toàn thân rồi tập trung vào đúng một chỗ giữa hai chân.

Hắn nhìn ngực cô, rồi lại nhìn túp lều cao của mình mà chửi thề: “Má nó, đúng là tự rước họa vào thân.”

Tiểu Kiều mắng không sai chút nào, hắn biến thái thật nhưng vẫn là biến thái biết tuân thủ luật pháp. Hắn có thèm thân mình cô cũng phải đợi đến lúc cô tỉnh táo, bây giờ mà làm bậy thì sáng mai chỉ có nước hẹn gặp nhau ở sở cảnh sát.

Hàn Du bực bội cởi áo, lột sạch quần trong lẫn quần ngoài. Hắn bóp mặt cô cho hả giận rồi bỏ đi qua phòng khác. Trời không tuyệt đường người, xả chỗ này không được thì tìm chỗ khác. Hắn có thể hóa bi thương thành động lực, hoặc khiến người khác khó chịu như hắn cũng là ý kiến hay.

Tiểu Kiều bị bỏ lại với cái máy lạnh nhiệt độ thấp. Không biết bao lâu sau thì cô giật mình tỉnh dậy, không phải vì tỉnh rượu mà là vì đói bụng, cộng thêm thân nhiệt giảm nên khó chịu vô cùng.

Ẩn quảng cáo


Không gian xa lạ làm cô ngớ ra một lúc, đầu óc quay vòng vòng không phân biệt được phương hướng. Cô ngồi thừ người trên giường, mãi mới nghe thấy âm thanh kỳ lạ ở cách vách.

“Giờ này còn hát kara không sợ bị phạt tiền à?”

Cô dụi mắt, lắng nghe kỹ hơn mới thấy không giống mấy bài bolero remix mà là nhạc pop tiếng anh. Cho dù không rành âm nhạc thì cái bằng Ielts 7.0 không phải để chưng chơi, cô nghe được rõ ràng rành mạch nội dung bài hát không thể nào bậy bạ hơn được nữa.

“Tie me up like I'm surprised

Let's role-play, I wear a disguise

I want you to park that big Mack truck right in this little garage

Make it cream, make me scream

Out in public, make a scene...” (!)

Lờ đờ rời khỏi phòng, Tiểu Kiều tìm đến nơi phát ra tiếng nhạc, giơ chân đạp cửa một phát muốn bung cả bản lề. Cô chống nạnh, hất cằm hét: “Bây giờ là mấy giờ anh biết không? Có để cho người ta ngủ không hả?”

Hàn Du ngồi trước máy tính, trợn mắt nhìn cô đứng tồng ngồng ngay cửa với nửa thân trên trần trụi. Tay hắn vẫn còn nắm chặt thứ nóng bỏng chỉ cần một cái vuốt nhẹ nữa là bùng nổ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy đúng là kiếp trước mắc nợ bà cô này rồi, nếu không thì mắc cái gì mà cô cứ nhằm ngay lúc hắn tự xử mà phá đám như thế?

(!) Lời bài hát WAP của Cardi B.
(!)(!) Chương sau sẽ diễn ra cảnh gì? Mọi người không cần đoán, chắc chắn 18+
Nếu mọi người muốn xem cảnh play gì có thể cmt bên dưới, ngoại trừ NP, nếu có thể mình sẽ đưa vào truyện.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [18+] Bán Tình

Số ký tự: 0