Chương 9: Bí mật về quả trứng

Từ lúc Sư Nhiên ngất đi cũng đã được ba ngày rồi, mọi người đều rất lo lắng cho cô. Xử Nghiêu tỉnh dậy trước Sư Nhiên một ngày, cô bé vừa tỉnh đã hỏi Sư Nhiên đâu, sau khi biết được cô đã nằm hơn hai ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh, cô bé chạy ngay đến phòng Sư Nhiên khóc lóc:

"Xin lỗi, tại em mà chị mới bị như vậy."

Sau khi được Giải Miên an ủi cô bé mới ngưng khóc và rời khỏi phòng để Sư Nhiên nghỉ ngơi. Lại nói tới Tiền Lam, từ sau khi trở về thì cứ im lặng đăm chiêu suy nghĩ gì đó, Xử Hoàn hỏi thì cứ nói là không có gì làm cô nhóc cứ khó hiểu mãi. Sang ngày thứ tư, cuối cùng thì Sư Nhiên cũng tỉnh lại. Cô khó khăn ngồi dậy, đưa tay lên trán cảm giác đầu có chút đau.

"Ui da, đây là đâu vậy? Đau đầu quá."

Tiểu Hùng vừa đúng lúc đi vào, thấy Sư Nhiên tỉnh dậy thì vui mừng lắm.

"Sư Nhiên Sư Nhiên, cậu tỉnh rồi may quá."

Tiểu Hùng ngay lập tức chạy đi báo cho mọi người, Xử Nghiêu đã chạy vào òa khóc theo sau là mọi người.

"Chị Sư Nhiên, hức... hức..."

"Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi, may quá." - Giải Miên vui mừng nói.

"Thật là, nhóc làm cho bọn tôi lo đó, ngủ gì mà lâu quá vậy?"

Sư Nhiên xoa đầu Xử Nghiêu rồi quay sang nói với Ngư Kì:

"Tôi chỉ ngủ có một chút thôi mà, cứ làm như là mấy năm không bằng."

"Một chút của nhóc là ba ngày ấy hả, ít quá nhỉ nhóc lùn?" - Ngư Kì vẻ mặt khó chịu nói.

"Cái gì cơ, tôi đã ngủ ba ngày liền rồi sao?" - Sư Nhiên bàng hoàng.

"Ừ, lúc tôi đang lo phía công chúa thì đột nhiên thấy một ánh sáng chiếu thẳng lên trời sau đó lại là một cơn động đất. Thấy lo cho nhóc nên tôi quay lại để giúp, ai dè đâu lúc quay lại thì bọn chúng đâu không thấy, chỉ thấy nhóc với Xử Nghiêu nằm bất tỉnh nhân sự." - Ngư Kì tường thuật lại.

Sư Nhiên hỏi Tiền Lam đâu thì Xử Hoàn nói là từ lúc cô ngất đi thì Tiền Lam cứ im lặng rồi đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, cô nhóc có hỏi nhưng anh trai không trả lời. Sư Nhiên nghĩ ngợi một lúc rồi đột nhiên kêu đói, Tiểu Hùng bưng vào cho cô một bát cháo. Sư Nhiên ăn hết trong vài phút vì ngủ tận ba ngày nên cũng đâu có gì bỏ bụng đâu. Sau đó cô đi tìm Tiền Lam, Xử Hoàn nói là nãy anh trai có nói là sẽ đến chợ mua thức ăn cho tối nay. Sư Nhiên đi tới chợ thì mọi người ồ ạt đến hỏi thăm cô đủ các kiểu:

Ẩn quảng cáo


"Sư Nhiên cháu khỏe rồi à?"

"Cháu gái có sao không, đi đứng cẩn thận nhé."

"Sức khỏe yếu thì đừng đi lại nhiều."

"Cháu ngất mất mấy ngày làm chúng ta lo quá."

Sư Nhiên bị vây lấy, mọi người nói liên hồi làm cô hoang mang. Sư Nhiên khó khăn nói:

"Cháu không sao, cháu rất khỏe, mọi người có thấy anh Tiền Lam đâu không ạ?"

"Lam Lam hả, nãy bác thấy nó đi về hướng kia kìa." - Một bà lão lên tiếng.

"Cháu cảm ơn ạ, cháu phải đi rồi, tạm biệt mọi người."

Sư Nhiên tạm biệt mọi người rồi đi tìm Tiền Lam, đi mãi rồi cũng thấy anh đang đứng lựa thịt. Cô tiến tới bảo có việc này phải hỏi, Tiền Lam như biết rằng cô sẽ hỏi mình việc gì nên từ chối, đang định rời đi thì Sư Nhiên bất chợt nói:

"Căn phòng cuối cùng phía bên trái hành lang."

Tiền Lam nghe Sư Nhiên nhắc tới căn phòng đó thì khựng người lại, anh quay lại hỏi cô muốn biết điều gì. Sư Nhiên đề nghị hai tới nơi nào đó vắng vẻ rồi cùng nói chuyện, Tiền Lam cũng gật đầu đồng ý. Đến một con hẻm nhỏ, Tiền Lam hỏi cô:

"Em... đã biết được những gì?"

Nhìn thấy biểu hiện này của Tiền Lam, Sư Nhiên cũng không muốn vòng vo nữa mà nói thẳng:

"Em muốn biết đứa trẻ đó có phải là hậu duệ của vị thần Xử Nữ hay không và đứa trẻ đó là ai?"

"Có vẻ như là em đã đọc được cuốn nhật kí của bà anh nhỉ? Vậy thì không dấu được rồi."

"Tên của đứa trẻ ấy là Kim Xử Nghiêu phải không?" - Sư Nhiên hỏi.

"Sao em lại biết được, rõ ràng là tên của em ấy đã bị mờ đi rồi mà?" - Tiên Lam thấy Sư Nhiên có vẻ biết rõ nên cảnh giác hơn.

Ẩn quảng cáo


"Đúng là em đã đọc nó, cuốn nhật kí của bà anh. Mặc dù đã tìm rất nhiều nhưng không thu về cái gì cả, đúng lúc ấy thì em thấy ở trong phần bọc của cuốn nhật kí có một bức vẽ, em đã lấy nó ra xem thì thấy bức vẽ đó vẽ Xử Nghiêu, thêm việc là lúc em ngất đi Ngư Kì nói là anh ta đã thấy một ánh sáng. Lúc đó ngoài em đã ngất ra thì còn Xử Nghiêu, nên nếu không phải là em thì chỉ có thể là em ấy."

Tiền Lam bị bất ngờ trước các lí luận của Sư Nhiên, anh không nghĩ là chỉ với ngần ấy thông tin mà Sư Nhiên có thể suy ra được nhiều như vậy. Dù đã biết là sẽ không dấu được nhưng Tiền Lam vẫn cứ hỏi:

"Vậy sao em không nghĩ là do bọn người đã bắt bọn anh làm, chúng cũng có thể lắm chứ?"

"Đúng là bọn chúng có thể, nhưng mặc dù chúng mạnh hơn em thì cũng không thể nào làm cho mặt đất rung chuyển được. Mà nếu chúng có thể thì tại sao lại không tiêu diệt em với Xử Nghiêu luôn mà lại đi chọn cách biến mất như vậy, cho nên em mới nghĩ ra chỉ có thể là do Xử Nghiêu đã kích hoạt sức mạnh trong cơ thể em ấy mà thôi."

Nghe những suy luận sắt đá của Sư Nhiên mà Tiền Lam cảm thấy mình như là một đứa học sinh đang nghe cô giáo giảng bài vậy, nó hợp lí đến từng chi tiết. Tiền Lam không cố gắng che dấu nữa mà thành thật kể với cô.

Tiền Lam thực chất không phải là anh trai của Xử Hoàn, Xử Nghiêu là đứa trẻ nở ra từ quả trứng do vị thần Xử Nữ tạo ta, có thể nói Người là mẹ của Xử Nghiêu cũng không sai. Anh là được bà nhận nuôi từ khi còn nhỏ, được bà kể lại nguồn gốc của quả trứng và thân phận của Xử Nghiêu. Bà nói với anh rằng không được kể cho cô bé nghe về thân phận thật sự của cô bé, đến một lúc thích hợp nào đó Xử Nghiêu sẽ có nhiệm vụ của bản thân mình.

Khi thấy ánh sáng phát ra làm rung chuyển cả mặt đất thì Tiền Lam đã biết rằng thời điểm mà bà nói cuối cùng cũng đến rồi, nhưng hình như là Xử Nghiêu không hề biết gì cả. Anh muốn nói cho cô bé biết rằng cô bé thực sự là ai nhưng cũng không muốn nói ra. Muốn nói là vì Xử Nghiêu là hậu duệ của bị thần Xử Nữ, cô bé có nhiệm vụ của riêng mình, không muốn nói là vì anh biết từ nhỏ Xử Nghiêu rất nhút nhát, anh sợ cô bé sẽ gặp nguy hiểm. Sư Nhiên sau khi nghe xong thì khuyên Tiền Lam:

"Nếu đó là sự thật thì tốt nhất là anh nên nói ra để em ấy biết, nếu giấu em ấy quá lâu thì nếu một ngày nào đó em ấy biết được sự thật thì sẽ khó giải thích lắm."

"Anh cũng biết là như vậy, nhưng mà... anh vẫn rất lo cho con bé."

"Có vẻ là anh rất thương yêu em ấy nhỉ? Anh chắc là thực sự coi em ấy là em gái anh nhỉ?"

"Ừm, anh thực sự coi Nghiêu với Hoàn là em gái mình, hai em ấy là gia đình của anh."

"Anh làm em nhớ tới anh trai em, anh ấy là người gần gũi với em nhất ngoài mẹ em."

"Em hãy giữ bí mật này nhé, đừng nói với Nghiêu. Đến một lúc nào đó anh sẽ tự nói với em ấy."

"Được, em đồng ý với anh."

Sau đó hai người thống nhất với nhau là sẽ giữ bí mật, mặc dù cảm thấy như vậy có chút áy náy với Xử Nghiêu nhưng cũng không làm khác được.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về 12 Cung Hoàng Đạo [Hồi 1: Hậu Duệ Của Các Vị Thần]

Số ký tự: 0