Chương 9: Tiệc ngủ (1)

Vào nhưng năm 2010, trên tivi phát đi phát lại những bản nhạc nổi tiếng làm tâm hồn các cô gái trẻ phải dậy sóng. Những bài hát của các nhóm nhạc Hàn Quốc, nhạc phim ngoại quốc và những cảnh cắt nhỏ phát đi phát lại trên truyền hình.

Đám con gái ngày ấy hầu như sẽ làm cho mình một quyển album nhỏ, dán đầy hình ảnh thần tượng, viết những dòng chú thích màu mè gửi gắm hàng ngàn tình yêu mến mộ cho người nổi tiếng.

Nhân Mã sau khi tan học thì vô cùng hào hứng đợi các bạn của mình ra về, cô nhìn thấy Song Ngư thì liền chạy nhanh quấn lấy cô. Chẳng là hôm qua Song Ngư mời cả nhóm tối nay sang nhà cô chơi và liên hoan nho nhỏ, bố mẹ cô đã cùng nhau đi du lịch vài ngày sau mới về. Song Ngư thay vì ở nhà lủi thủi một mình thì cô đã rủ các bạn đến nhà chơi, Song Ngư thầm thì với Thiên Yết và Nhân Mã rằng:

“Tối nay các cậu ngủ ở nhà tớ luôn cũng được, mai là chủ nhật mà.”

“Rủ Bạch Dương và Bảo Bình ở lại ngủ cùng đi.” Thiên Yết đề nghị.

“Eo, không! Con trai sao lại ngủ chung với con gái.” Nhân Mã kịch liệt phản đối.

“Hâm à, cho hai cậu ấy ngủ bên ngoài. Còn chúng mình ngủ trong phòng mà.” Thiên Yết đáp lại, cô cũng kịch liệt không kém.

“Chắc gì hai cậu ấy đã chịu.” Song Ngư tủm tỉm cười.

Bảo Bình về nhà, căn nhà rộng lớn trông vắng hơn mọi ngày. Bởi vì Thiên Bình đã trở lại trường đại học từ tuần trước. Mới đầu Bảo Bình coi đó như sự giải thoát, bởi anh trai cậu còn ở nhà là cậu sẽ bị giám sát từ A đến Z.

Thiên Bình nghiêm khắc với cậu vô cùng, bên ngoài trông anh rất hiền lành dễ mến nhưng với đứa em trai thì lại hoàn toàn khác hẳn. Một phần cũng do chính Bảo Bình là đứa nghịch ngợm, nổi loạn nên anh trai cậu mới quản chặt như vậy.

Nhưng sau hơn một tuần, Bảo Bình được người cô họ sống gần khu đến trông nom. Nói là trông nom nhưng không có gì đặc biệt cả, cô ấy thi thoảng mới đến, khi đến cũng sẽ nấu sẵn bữa ăn, dọn qua nhà và rời đi.

Bảo Bình khi trở về nhà thì cơm canh cũng nguội gần hết, cậu lại lọ mọ đi hâm nóng lại và ăn một mình. Nếu Thiên Bình ở nhà, bữa cơm lúc nào cũng nóng hổi và đủ chất dinh dưỡng. Nhà luôn gọn gàng, sạch sẽ và thơm tho. Bảo Bình dù ghét tính cằn nhằn của anh mình thật nhưng cậu không hề phủ nhận là Thiên Bình giỏi toàn diện.

Nhân Mã vui vẻ chuẩn bị vài món ăn vặt để chiều tối sang nhà Song Ngư nhấm nháp. Cô vui vẻ và ngân nga một giai điệu dang hot trên thị trường âm nhạc, ông ngoại Ma Kết nhìn cháu gái hôm nay nhí nhảnh thì cũng vui lây. Ông hỏi han cô:

“Hôm nay có gì vui kể ông nghe với. Cả ngày cứ thấy con hát với tủm tỉm cười. Không lẽ sang nhà Song Ngư ngủ vui thế sao?”

Nhân Mã gật đầu lia lịa. Sang nhà Song Ngư vui lắm, cô thích tụ tập quây quần như thế này mà. Ông Ma Kết thấy vậy liền quay ra trêu cô.

Ẩn quảng cáo


“Vậy là Mã không thích ở nhà với ông rồi, sang nhà bạn chơi vui thế cơ mà. Ông già này không hợp làm bạn của con mà.”

Nhân Mã bĩu môi, cô liền chạy ngay tới bên ông rồi ôm chầm lấy cái lưng gầy gò khom khom. Cô nũng nịu bảo rằng:

“Ai bảo vậy chứ, ông là người bạn tuyệt nhất của con. Nhất trên đời này luôn.”

Đến tối, tiếng ve kêu inh ỏi quanh xóm. Ánh trăng tròn sáng quắc như gương rọi chiếu xuống con đường ngoằn nghèo, Song Ngư nghe thấy tiếng chuông cửa liền vội vàng chạy ra mở cửa. Bảo Bình và Thiên Yết là hai người tới đầu tiên, sau khi mời các bạn vào nhà Song Ngư leo lên tầng để gội đầu.

Thiên Yết vào trong bếp bày bánh kẹo và nước ngọt ra trước. Trong lúc đó, Bảo Bình luôn ngóng ra phía ngoài như thể chờ đợi điều gì đó, năm lần bảy lượt tiếng chó sủa ngoài sân làm cậu giật mình mà ngoái ra nhìn. Thiên Yết gọt xong hoa quả, cô lấy thêm ít đá lạnh rồi nói với cậu. Giọng nói vừa tò mò mà xen chút trêu chọc.

“Đang đợi ai à, thấy cậu ngóng suốt?”

Bảo Bình lắc đầu, cậu chối đây đẩy. Điều này các khiến Thiên Yết chắc nịch hơn về suy nghĩ trong đầu, ngoài Nhân Mã ra thì chắc chắn cậu ấy sẽ không đợi chờ mòn mỏi như thế. Bạch Dương tuy thân nhưng không phải là đáp án chuẩn mà cô nghĩ ra.

Thiên Yết cười khanh khách, Bảo Bình đang đọc mấy cuốn truyện tranh cũng phải ngoái lại hỏi “Cậu cười gì?”

“Không có gì, chỉ là dáng vẻ không thể tập trung đọc truyện của cậu khiến tớ thấy hài. Người kia khiến cậu trông chờ quá hả?”

Bảo Bình cố đánh trống lảng khi thấy Song Ngư mang một đống băng đĩa xuống, cô đã đi thuê đĩa phim cho buổi tối ngày hôm nay, tất cả đều là phim nổi tiếng và đặc sắc. Cô mè nheo mãi mới được bố cho tiền để đi thuê, cùng lúc đó Bạch Dương và Nhân Mã cũng tới. Trên tay Nhân Mã cầm rất nhiều đồ ăn vặt còn Bạch Dương như đã dặn, tiện đường đi lấy hàng thì sẽ ghé qua tiệm gà rán để mua bốn phần mang về.

Bảo Bình nhìn mấy túi đồ mà Nhân Mã mang tới, tất cả toàn là đồ ngọt. Còn có cả kẹo ngũ sắc phủ đường ngọt khé cổ nữa. Cậu phàn nàn.

“Toàn đồ ngọt thế này cậu định cho tớ sâu răng à?” Bảo Bình lôi từng thứ ra một “Nào là kẹo ngũ sắc, kẹo mật ong, ô mai dâu đường, ô mai gừng ngọt, bánh sữa, bánh gấu nhân kem…Ăn có mà bị tiểu đường.”

“Không ăn thì đừng nói nhiều, tớ ăn là được. Lát nữa đừng đòi ăn đấy.” Nhân Mã càu nhàu.

Sau khi đồ ăn được bày ra phòng khách, chiếc chiếu cũng được trải ra sàn. Song Ngư đang phân vân không biết chọn phim gì, cô quay sang hỏi “Chúng ta xem phim gì đây? Kinh dị hay tình cảm.”

“Song Ngư, sao không chọn phim hài.” Bạch Dương tròn mắt hỏi. Bởi vì sau đợt đi nhà ma tháng trước, cậu quá ám ảnh rồi.

Ẩn quảng cáo


Song Ngư nhún vai, cô đáp “Kinh dị là ý của Bảo Bình, còn tình cảm là của Nhân Mã.”

Bạch Dương đạp vào người thằng bạn khiến cậu ta ngã lăn quay ra đất, hận nỗi không thể xông vào đấm cho nó mấy cú nữa. Rõ ràng đã nói với nhau là dặn Song Ngư thuê phim hài hước hoặc hành động, nào ngờ thằng bạn chí cốt đánh lẻ đổi sang kinh dị. Cuộc tranh luận chọn phim kinh dị hay tình cảm lại nổ ra, lần này Thiên Yết lẫn Bạch Dương cũng góp mặt.

Cuối cùng đĩa phim được đặt vào trong và nhấn nút bật vẫn là kinh dị. Lần này, Bảo Bình bị đẩy ngồi cạnh Nhân Mã, cậu có chút căng thẳng trong người bỗng nóng lên nhưng ngoài mặt trông rất khó chịu khiến Nhân Mã có chút không thoải mái.

Cô ngồi sát lại với Song Ngư, thì thầm to nhỏ rồi lại cười khúc khích. Bộ phim mới bắt đầu cũng không có gì đặc sắc, những phân cảnh mới dừng lại ở mức khám phá sự bí ẩn.

Bạch Dương trông rất hưởng thụ và thư giãn khi thưởng thức bỏng ngô và xem phim, cậu rất thích vừa xem vừa bàn luận và thật may khi người ngồi cạnh là Thiên Yết cũng có chung sở thích.

Bộ phim đến đoạn cao trào, cánh cửa bật mở thình lình rồi những âm thanh cùng hiệu ứng dọa nạt đến dồn dập khiến mọi người hơi thót tim. Bạch Dương nhớ tới lần đi nhà ma, cậu nói:

“Lần trước đi nhà ma, các cậu cũng sợ như sắp ngất đến nơi. May là mấy con ma đấy không kinh tởm như phim mình xem nhé.”

“Tớ đã nói không chơi trò đấy rồi, ấy thế Thiên Yết cứ kéo tớ vào.” Nhân Mã dỗi hờn nói.

Hộp bỏng ngô đặt giữa Bảo Bình và Nhân Mã là thứ bị bỏ quên, cô thay vì đưa tay lấy hộp bỏng bên Bảo Bình thì lại say sưa ăn hộp của Song Ngư. Nhân Mã nhận ra chỗ bỏng đã hết, cô định đi lấy thêm chút ít nhưng nhận ra túi bỏng ấy được để ở dưới bếp. Nhân Mã là người nhát gan, cô sợ bóng tối chưa kể nhà bếp của Song Ngư lại cách khá xa phòng khách.

Bảo Bình dường như nhận thấy điều đó, cậu giả bộ muốn đi lấy thêm đá lạnh nên lững thững xuống bếp. Không lâu sau đó, bóng dáng nhỏ nhắn kia cũng lẽo đẽo theo sau cậu. Nhân Mã với lấy túi bỏng trên kệ rồi đổ ra hộp, xong xuôi cô định leo lên lấy chút bánh kem bơ thì căn bếp đột ngột tắt phụt điện. Nhân Mã giật bắn mình, cô cứ tưởng là Bảo Bình lại bày trò ở phía sau bèn lên giọng không hài lòng.

“Bảo Bình, cậu thôi cái trò dọa nạt kia đi. Tớ không sợ đâu.”

Nhân Mã vừa chuyên tâm cắt bánh kem vừa nói đi nói lại nhưng đèn trong bếp chẳng sáng lên mà không gian cũng lặng yên đến đáng sợ. Tiếng chó sủa inh ỏi, ánh sáng của phương tiện ngoài ngõ chiếu thẳng vào nhà Song Ngư trông như những cái bóng trắng chuyển động.

Nhân Mã bị bóng tối nuốt chửng, cô không còn tâm trạng cắt bánh nữa, cả người mềm nhũn sau gáy cũng bất chợt cảm thấy rợn rợn. Nhân Mã cố gắng bình tĩnh, cô lên tiếng gọi các bạn nhưng có lẽ không ai nghe thấy cả. Nhân Mã run rẩy, thả chiếc đĩa xuống bàn rồi chậm chạp lò dò rời khỏi bếp. Vừa đi, cô vừa đưa hai tay loạng choạng để tránh va phải thứ gì đó trong nhà, vừa mở được cánh cửa bếp, Nhân Mã hét toáng lên rồi ngồi thụp xuống.

“Có ma! Cứu tớ với Song Ngư ơi, mọi người ơi cứu tớ!”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về 12 Chòm Sao - Gác Nắng

Số ký tự: 0