Chương 8: Bài Kiểm Tra Đột Xuất

Vèo một cái buổi khai giảng mới diễn ra gần đây, những bài học mở đầu với khối kiến thức mới toanh còn bỡ ngỡ ấy thế mà bây giờ đám học sinh đã chuẩn bị đón chào những bài kiểm tra và thi cử dồn dập.

Nhân Mã nhớ thời gian một tháng trước, khi vào năm học mới mọi thứ đều dễ thở. Các thầy cô giáo không quá khó tính và lượng bài tập được giao ít. Ngồi ở hàng ghế đá vào giờ ra chơi, Nhân Mã nhìn Thiên Yết đang lẩm nhẩm học thuộc bài cho tiết tiếp theo.

“Cậu bận học thì không cần ra đây với tớ đâu.”

Nhân Mã vừa uống nước đào ép vừa nói, dạo gần đây nhóm bạn của cô ai nấy đều bận học cả. Không bận học thêm thì sẽ bận tập luyện văn nghệ, cô nhiều lần đều muốn hẹn gặp mọi người vào giờ ra chơi nhưng họ đều từ chối. Hơn một tuần nay, cô toàn ra sân ngồi chơi một mình, riêng hôm nay thì may mắn hơn một tẹo vì hẹn được Thiên Yết.

Thiên Yết gấp quyển sách lại, cô huých vào tay Nhân Mã rồi cười khúc khích.

“Tớ ôn lại bài một tẹo thôi. Không có bận mà.”

Nghe cô bạn ngồi bên nói vậy, Nhân Mã từ dỗi hờn liền tươi tỉnh ngay. Thiên Yết dạo gần đây đúng bận rộn thật, lớp chọn một của trường luôn học trước kiến thức so với lớp thường, bài tập giao về nhà cũng nhiều chưa kể cô còn nhận được thông báo nhà trường sắp mở các lớp đội tuyển. Thiên Yết nghe được thông tin này từ lớp trưởng, hầu hết các lớp chọn đầu đã rục rịch ôn luyện để đăng kí tuyển chọn, bản thân Thiên Yết cũng đang đẩy tốc độ để bắt kịp họ.

Thiên Yết ngồi đung đưa chân, cô bâng quơ hỏi Nhân Mã.

“Mã này, cậu có định đăng ký vào đội tuyển không? Gần đây tớ nghe thấy có luồng tin nhà trường sắp mở đợt đăng ký thứ nhất.”

Nhân Mã nhanh nhảu đáp “Tớ có nghe loáng thoáng nhưng không để ý lắm, tớ đâu có định đăng ký.”

Nhân Mã nói xong liền lôi trong túi quần một chiếc bánh nhỏ, cô đưa trước mặt Thiên Yết ý bảo muốn ăn cùng không nhưng cô bạn lắc đầu. Nhân Mã cắn một miếng nhỏ, cô vui vẻ nói thêm.

“Muốn hỏi kỹ hơn thì cậu hỏi Song Ngư xem, cậu ấy cũng có ý định đăng ký thì phải.”

Thiên Yết không bất ngờ lắm trước sự đề nghị của Nhân Mã, suốt buổi tối hôm qua người mà cô nghĩ tới để hỏi về vấn đề đội tuyển sẽ là Song Ngư. Cô cũng định chiều hôm nay hoặc một dịp nào đó gặp mặt thì sẽ hỏi Song Ngư về cách thức tham gia.

Nhân Mã bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, trước khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu học sinh vào lớp thì liền quay lại nhắc nhở Thiên Yết. Gương mặt cô trông rất nghiêm trọng, cũng có một chút lo lắng.

“Yết à, cậu đừng hỏi Ngư sâu quá về vụ học hành. Tránh việc nhắc tới thành tích nhé, Song Ngư bị nhạy cảm mấy chuyện này lắm.”

Thiên Yết thắc mắc, nhưng cô chỉ ậm ừ cho qua. Trong lòng liền dấy lên sự tò mò muốn tìm hiểu cho sáng tỏ. Giờ học tiếp theo, lớp Bạch Dương có bài kiểm tra đột suất trong khi đó cậu lại đang chuẩn bị văn nghệ cho trường vào buổi lễ tới. Một người bạn trong lớp chạy tới phòng tổng duyệt để gọi Bạch Dương về kiểm tra. Sau khi thấy học sinh còn lại về lớp, cô giáo phát đề và cho thời gian làm là hai mươi phút.

Bài kiểm tra đột suất những kiến thức của hai bài mà hôm nọ đã học. Tối hôm qua nếu ai chăm chỉ ôn lại cũng sẽ có thể bình tĩnh làm được nhưng Bạch Dương lại không may mắn như thế. Nói đúng ra là cậu đã xem nhẹ môn học này và không động tới nó, buổi tổng duyệt hôm nay Bạch Dương không cần có mặt cũng không sao nhưng muốn trốn kiểm tra miệng nên cậu vẫn quyết định rời đi.

Tờ giấy kiểm tra đặt ngay ngắn trên bàn vẫn trắng tinh, Bạch Dương hết nhíu mày rồi chuyển qua thở dài, cậu nhớ rằng hai câu trên có trong vở ghi, Bạch Dương bấm bụng muốn mở sách để xem lại nhưng cô giáo nhìn chằm chằm về phía cậu. Nhìn chiếc đồng hồ vẫn quay đều, Bạch Dương lòng nóng như lửa đốt. Phải đợi đến khi cô giáo ra khỏi lớp cậu nhanh tay mở sách ra xem.

Bạch Dương hơi run, bàn tay đầy mồ hôi làm ướt một mép sách. Mở được chỗ có đáp án, cậu liền nhanh tay xé toạc nó ra rồi nhét xuống dưới đùi. Thời gian làm bài còn năm phút nữa, Bạch Dương chép xong ba câu và thầm nghĩ ăn chắc được sáu điểm nên rất ung dung. Hai câu còn lại là câu khó, có lẽ cô giáo cho thêm vào để muốn cho các bạn học giỏi ôn luyện và giành điểm mười.

Trống hết tiết đánh tùng tùng, lớp trưởng lần lượt đi thu bài để đưa cho cô. Cô giáo đếm qua một lượt các bài kiểm tra, rồi nhắc lớp “Cô sẽ chấm và trả bài cho cả lớp ở tiết sau. Lớp trưởng gặp cô ở phòng hội đồng để lấy nhé.”

Trong lúc đó, lớp chọn một của Thiên Yết cũng được thông tin sẽ có bài kiểm tra tổng hợp đột suất. Nghe tin này, trong lòng Thiên Yết bỗng nôn nao đến lạ cô nghi ngờ liệu đây có phải bài kiểm tra tuyển chọn học sinh giỏi không. Giờ ra chơi, Thiên Yết chạy ra khỏi lớp để sang phòng bên cạnh gặp Song Ngư.

Lớp chọn hai nghiêng về ban xã hội hơn, trong lớp mọi người cũng ít khi ra ngoài hầu hết toàn ngồi ngay ngắn trong phòng để ôn lại kiến thức. Thiên Yết he hé cửa, cô vén rèm để tìm Song Ngư. Cô gái ngồi bàn thứ ba ở dãy giữa đang nằm gục đầu xuống bàn, có vẻ như đang ngủ thì phải.

Thiên Yết tiến tới, đặt một chai nước khoáng lạnh lên bàn rồi khẽ gọi cô dậy. Song Ngư mơ mơ màng màng quay ra nhìn, cô thấy Thiên Yết đang ngồi cạnh mình liền ngạc nhiên thắc mắc.

Ẩn quảng cáo


“Thiên Yết à, có chuyện gì thế?”

Sau một hồi nghe cô bạn kể về những thắc mắc thì Song Ngư cũng gật gù hiểu Thiên Yết hẳn đang rất tò mò về hình thức tuyển chọn đội tuyển của trường. Cô cũng không rõ lắm, bởi lẽ nhà trường chưa có thông báo cụ thể nhưng lại có những bài kiểm tra đột suất để khảo sát chất lượng học sinh. Bản thân Song Ngư mấy hôm nay cũng rất đau đầu về chuyện này, mới tối hôm qua bố mẹ cô cũng nói chuyện về vấn đề trên và có không ít tranh luận.

“Vậy là cậu muốn hỏi cách thức đăng ký vào đội tuyển?”

Thiên Yết gật đầu. Song Ngư tiếp lời “Tớ không chắc, có lẽ mấy đợt tới những bài kiểm tra liên tục diễn ra là để khảo sát chất lượng thực sự của học sinh. Sau đó sẽ chọn lọc và mở đăng ký tự nguyện, còn về sau thì phải vào đội tuyển mới biết.”

Thiên Yết ồ lên, ở đây thật khác với trường cũ của cô. Thiên Yết thoáng trông thấy đôi mắt của Song Ngư hơi mệt mỏi, quầng thâm mờ mờ xuất hiện. Cô quan tâm hỏi han.

“Ngư, cậu thức khuya hả? Trông cậu mệt mỏi lắm.”

Song Ngư không đáp, cô lặng lẽ mở cặp sách để chuẩn bị cho môn học tiếp theo. Thiên Yết đẩy chai nước khoáng lạnh về phía cô, rồi nhẹ giọng bảo.

“Cho cậu, uống đi cho tỉnh táo hơn để học. Nghe nói cậu cũng tham gia vào đội tuyển, cùng cố gắng nhé.”

Song Ngư nghe đến đây liền như sét đánh ngang tai, cô khựng lại động tác mở sách mà quay sang nhìn chằm chằm về phía Thiên Yết đang ra về lớp. Song Ngư trong lòng ngổn ngang nhiều thứ, cô cảm thấy bản thân vừa mất đi một phần sức lực nào đó khi mà người khác biết được những gì cô chuẩn bị làm. Song Ngư như bị thụt lùi, cô không bao giờ thích người khác động viên trong học tập bởi lẽ, đối với cô những lời động viên hay khích lệ là một gánh nặng và áp lực.

Tiết học bắt đầu, thay vì học bài mới thì thầy giáo liền lôi từ trong cặp sách ra một xấp đề lớn. Thiên Yết quan sát kỹ và đoán rằng có thể đống đề kia là dành cho cả ba mươi lăm người, mỗi người một đề riêng. Thiên Yết bỗng cảm thấy áp lực và căng thẳng, cô nhớ lại những ngày bản thân điên cuồng ôn luyện để thi đỗ vào trường cấp ba trên thành phố.

Đề được phát xong, cả lớp có hơn bốn mươi lăm phút để hoàn thành. Không gian yên lặng đến nỗi Thiên Yết chỉ nghe thấy mỗi tiếng quạt máy kêu ong ong trên đầu. Hơn hai mươi phút trôi qua, đã có những gương mặt lật sang trang kế bên để làm bài, Thiên Yết có vẻ thận trọng hơn những lần kiểm tra trước. Cô đọc kỹ từng câu, nháp đi nháp lại nhiều lần và cẩn thận rà soát lại đáp án.

Câu nào khó sẽ đánh dấu để lát nữa suy nghĩ, Thiên Yết đánh giá đề bài này tương đối khó. Các câu dễ chỉ lác đác hai đến ba câu, còn lại đều nâng lên từ mức trung bình đến khó. Thầy giáo đi qua đi lại và coi kiểm tra rất kỹ để đảm bảo không có bất cứ hành vi gian lận nào. Đến bàn của Thiên Yết, thầy len lén nhìn vào bài của cô, có lẽ là nhìn rất là lâu. Sau đó điềm đạm lên tiếng khiến Thiên Yết trở nên căng thẳng thêm.

“Từ câu số mười lăm trở đi là câu khó và đánh lừa, các em nhớ chú ý tính toán cho kỹ. Đôi khi sai sót nhỏ cũng khiến ta mất điểm oan.”

Nghe xong, Thiên Yết túa mồ hôi. Vậy tính ra cô có thể làm sai khoảng năm đến sáu câu, thầy giáo đi từng bàn để xem qua phần bài của học sinh. Có mấy bài khiến thầy nhíu mày và lắc đầu, Thiên Yết nhìn đồng hồ thì chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa, cô liền tăng tốc làm thật nhanh những câu còn lại. Thiên Yết tính toán thật kỹ, những câu khó quá cô sẽ lựa chọn việc khoanh bừa.

Mấy người làm xong trước đều ung dung, có tiếng rì rầm bàn tán và trao đổi khi thầy giáo ra ngoài. Thiên Yết ngồi im lặng nghe người bạn bên cạnh nói chuyện.

“Đề khó quá, tớ chả làm được. Toàn khoanh bừa từ đầu đến giờ.”

“Cậu khoanh câu ba lăm là gì đấy? Tớ tính mãi chẳng ra.”

“Khoanh B, nhưng tớ không chắc. Bài này ở chỗ trung tâm dạy mà tớ quên béng mất.”

“Tớ thấy Tuấn làm nhanh lắm, nó khoanh lia lịa. Không khéo đợt này giành điểm đầu lớp cũng nên.”

Thiên Yết hơi phân tâm, cô cố gắng dùng nốt mấy phút cuối cùng để soát lại bài. Hai phút sau, trống báo hết tiết và bài kiểm tra cũng được thu lại. Thay vì tụm năm, tụm ba để bàn tán thì Thiên Yết lại lặng lẽ ra về trước. Đứng ở dưới sảnh để chờ các bạn nhưng đầu óc lại cứ mải nghĩ đi đâu, Bảo Bình đứng ngay bên cạnh vẫy tay chào cô nhưng cũng không được để ý.

Suốt dọc đường, Song Ngư và Thiên Yết ít nói hơn mọi ngày. Trong khi đó, Bảo Bình cùng Nhân Mã vẫn cãi nhau chuyện sẽ ăn gì vào buổi trưa thì Bạch Dương là người để ý hai cô bạn đang tần ngần như người mất hồn. Cậu đi vòng ra sau, đứng bên cạnh Thiên Yết hỏi.

“Hai cậu hôm nay lạ thật, ít nói hơn mọi ngày luôn. Có chuyện gì buồn thì kể cho mọi người nghe nào.”

Thiên Yết lắc đầu, cô quay sang mỉm cười chối rằng không có gì. Bạch Dương cũng hỏi câu y hệt với Song Ngư, miệng cô bạn bảo không nhưng đôi mắt kia lại nói có. Bạch Dương thừa biết cả hai đang nói dối, nhưng cậu không muốn gặng hỏi khiến người bạn của mình khó chịu nên đã kéo cả nhóm vào một quán đá bào ở gần đó.

“Ôi, chỗ này đồ ngon ghê. Cái bát đá bào vị việt quất của tớ vừa xinh lại vừa ngon. Sao cậu biết quán này thế?”

Ẩn quảng cáo


Nhân Mã hỏi, cô ăn một miếng đá bào và không ngừng phấn khích. Bạch Dương tự hào kể về sự tích quán đá bào.

“Hôm trước, tớ cùng nhóm văn nghệ tập luyện đến chiều muộn. Trong nhóm có một bạn tụt huyết áp suýt ngất, tớ có chạy tớ quán ngay cạnh quán đá bào này để mua đồ ăn cho bạn ấy thì vô tình biết được thôi.”

Bảo Bình cười khanh khách, cậu đùa rằng “Nghe bảo bạn nữ đó thích Bạch Dương thì phải, hôm nọ chính miệng Bạch Dương kể với tớ là bạn nữ ấy hay mua nước khoáng cho cậu.”

Bạch Dương đỏ lựng mặt, cậu chạy tới bịt mồm thằng bạn để tránh việc nó sẽ nói năng luyên thuyên thêm. Bảo Bình muốn thoát khỏi tay Bạch Dương nhưng không được, cậu liền đe dọa.

“Lát nữa tự đem cây đàn của cậu về nhà nhé, tớ không giữ hộ nữa!”

Bạch Dương lúc này vừa tức nhưng cũng không thể làm gì Bảo Bình, thôi thì nhường nhịn nó một tí để nó giữ hộ cây đàn chứ giờ mà cầm về nhà thể nào Xử Nữ cũng đánh cậu tuốt xác. Bạch Dương bình tĩnh, cậu ôn tồn giải thích cho mọi người bớt hiểu lầm.

“Không, bạn ấy mến tớ vì tớ biết đánh đàn thôi và bạn ấy cũng muốn tớ dạy vài cách đánh cơ bản. Bảo Bình xuyên tạc linh tinh, ai tin cậu ta thì có mà bán nhà.”

Nhân Mã bỗng nhiên lên tiếng, cô hồn nhiên nói “Người như Bạch Dương thì nhiều bạn nữ thích mà, sau lần cậu lên sân khấu biểu diễn vào ngày khai giảng thì các bạn nữ lớp tớ mê như điếu đổ.”

Bạch Dương được khen lại cười ngây ngốc. Song Ngư thấy thế cũng vui lây theo cậu bạn, cô từ tốn nói.

“Nhìn cậu ấy đang ngại kìa, tối nay khéo vui quá lại không ngủ được đấy.”



Bữa tối đã được chuẩn bị xong, Thiên Yết nghe thấy tiếng tắt bếp ở dưới lầu thì cũng tự giác đi xuống. Sư Tử nhấc nồi canh sương hầm rau củ đổ ra bát, cậu nhắc em gái lấy bát đũa xuống để chuẩn bị ăn cơm.

Thiên Yết khen món ăn anh mình nấu rất ngon, không khí cũng hơi gượng gạo vì cô vẫn còn khá ngại khi nói chuyện với anh trai mình.

Sư Tử vừa xới cơm vừa hỏi han về tình hình trường lớp của em gái, nhiều lần hỏi thì cô đều bảo ổn, không có vấn đề gì đặc biệt. Nhưng hôm nay khi cậu hỏi thì Thiên Yết lại thẳng thắn trả lời ngay.

“Trên lớp có vướng mắc gì học hành không? Nếu khó khăn hoặc chưa quen nhịp học thì nhớ phải nói với anh.”

“Em muốn đi học thêm.”

Sư Tử nhướng mày, cậu để yên cho em gái nói tiếp. Sau bài kiểm tra hôm nay, Thiên Yết cũng đủ thấy được môi trường học cô đang theo học có mức độ cạnh tranh cao như thế nào. Các bạn xung quanh đều trang bị kiến thức rất tốt, họ ít chia sẻ kinh nghiệm nhưng một khi đã nói ra thì đều khiến người khác bất ngờ lẫn ngỡ ngàng.

Họ đều giả bộ không giỏi, không biết nhưng thực chất lại biết rất rõ, rất chắc nịch. Thiên Yết mấy lần nghe những cuộc trò chuyện ngoài giờ là hiểu. Cô đâu ngố đến nỗi không nhìn ra dáng vẻ tài giỏi đang giấu nhẹm đi kia chứ.

“Sắp tới em sẽ đăng kí vào đội tuyển của trường, nhưng nghe nói tỉ lệ chọi rất cao. Hôm nay em đã làm thử bài kiểm tra để nhà trường khảo sát chất lượng, đề khó hơn em nghĩ.”

Sư Tử gật gù, cậu tiếp lời “Hôm nọ, bố gọi điện cũng nói nếu em thích học thêm thì sẽ cho em học. Nay em bảo vậy thì học thôi, có để ý chỗ nào chưa?”

Thiên Yết lắc đầu, cô cũng đâu biết chỗ nào tốt chỗ nào không tốt. Sư Tử có đề xuất vài chỗ anh biết, anh nói “Ngày mai anh sẽ hỏi thử anh Thiên Bình xem, dù sao anh ấy cũng từng đi dạy nên hiểu rõ hơn.”

Tối hôm đó, Thiên Yết ngồi trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy chậu cây tươi xanh nay đã rủ xuống, tâm trạng của cô cũng héo úa giống chúng. Sáng sớm đón lấy ánh nắng, tràn đầy năng lượng để đón một ngày mới nhưng ban đêm lại trầm lặng và lo lắng ủ rũ sau một ngày dài. Thiên Yết bỗng chốc nhớ về mẹ của mình, nhưng cô lại không biết mẹ của cô bây giờ đang ở đâu nữa.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về 12 Chòm Sao - Gác Nắng

Số ký tự: 0